24.

87 19 18
                                    

đồng hồ chỉ điểm 9 giờ mười phút, cách giờ ra chơi 10 phút nữa. donghyun lúc này đang chăm chỉ ghi lại mấy câu chửi han dongmin mà cậu không bao giờ dám nói với hắn vào vở.

' sư bố cái thằng trẻ trâu mất nết. học thì ngu mà cứ sĩ. cứ tưởng nhà giàu là ngon đấy. ăn nói thì vô văn hoá, thái độ lấc cấc vcl. đm sao mà cái mặt nó thấy ghét quá. lườm lườm cái đéo gì không biết. '

dù sao hắn cũng không biết đâu, chửi thì chửi cho đã, hèn thì chỉ dám vậy thôi chứ biết sao giờ. cậu viết được một hai câu bắt đầu cười tâm đắc, cứ như thể mình là nhà phê bình văn học, chửi câu nào thấm câu đấy.

dongmin ngồi cạnh nhìn cậu chắm chú, không biết cậu đang viết cái mà thấy cậu vừa viết vừa cười xinh làm hắn vô cùng tò mò.

tích tắc ... tích tắc ...

còn 2 phút nữa là đến giờ ra chơi, han dongmin đã nhìn thấy mấy câu chửi hắn thậm tệ trong vở donghyun trong lúc cậu không lên bảng giải bài. môi hắn bắt đầu giựt giựt, gân xanh đỏ nổi chi chít từ bắp tay lên đến nắm đấm. hắn thấy toàn thân mình ngứa ngáy, nhất là tay chân. trong mắt hắn, cậu có đáng yêu đến mấy cũng không cứu vãn nổi cái mỏ hỗn.

' chị muốn đánh đòn em quá à '

còn lại 1 phút, donghyun về chỗ ngồi thì thấy dongmin đang nhìn mình với cặp mắt âu yếm chứa nguyên một băng đạn. cả người cậu run bần bật, mồ hôi tuôn ra như mưa tháng bảy tại miền bắc. cậu chắp hai tay khấn trời đất tổ tiên. khấn xong tiện tay uống một ngụm nước lọc để chuẩn bị tinh thần.

tích tắc ... tích tắc ... RENGGG !!!

nghe thấy tiếng chuông giải lao, giáo viên và học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có hai nam sinh cuối góc lớp 11-4 là mặt căng như dây đàn. cậu căng thẳng dõi theo từng bước chân của thầy jiho. thầy vừa ra khỏi cửa lớp, kim donghyun tháo dép đi trong lớp ném vào mặt hắn rồi chạy vụt ra ngoài không dám ngoái đầu. dongmin cũng không chậm một giây nào dí sát theo sau cậu. cảnh tượng giống hệt đầu kì nghỉ hè, khi hai người gặp nhau lần đầu, khác ở chỗ lần này hắn không cho cậu cơ hội thoát thân.

" kim donghyun, mày chạy đi đâu ? đứng lại đấy cho bố "

" đố mày bắt được tao ! bắt được làm chó ! ".

myung jaehyun đang chuẩn bị hoá sói đầu đàn trong giấc mơ thì đột nhiên vỡ mộng vì bị hai con tịnh cao mét 8 chạy ù ù qua. anh chưa định thần lại được nhưng vẫn cố dụi dụi đôi mắt ngây dại rồi đuổi theo hai người họ. lee sanghyeok nghe thấy tiếng chửi oang oang của donghyun liền đoán có chuyện không lành nên cũng ra ngoài xem tình hình.

dãy hành lang năm hai bị cậu và hắn làm cho náo loạn một phen. donghyun sau những ngày tiếp xúc với dongmin và hội bạn của hắn giờ đã có kỹ năng chạy như bị chó đuổi. mấy thằng con trai ùa ra hóng hớt bị cậu kéo lại chặn trước mặt hắn, thế mà hắn cũng không thương tiếc ném sang một bên như quả bóng chuyền.

| HOT SUMMERR | : anh em chí cốt [ GONGFOURSZ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ