Tháng mười năm ấy, có còn chúng ta hay không?
Hay phải chăng những cái ôm thuở ban đầu, những ánh mắt mình trao nhau không còn tồn tại trong tâm trí anh nữa?
Tại sao mỗi khi em muốn lại gần anh, trở về bên anh, em lại thấy sự xuất hiện của người con gái khác?
Giá mà ngày hôm ấy em biết được trái tim anh nghĩ gì.
-
Tình yêu phải chăng là một mớ hỗn độn?
Minh thầm nghĩ vu vơ, nàng lơ đãng bước đi trên con đường đá cứng cỏi heo hắt ánh đèn đường chiếu sáng, phố xá đã vãn người qua lại, Ngọc Minh cảm thấy thật quạnh hiu trong cõi lòng. Dường như giữa cả cái Hà Nội này chỉ có nàng là lẻ loi một mình, đi đâu nàng cũng thấy người ta đang hạnh phúc, nghĩ đến cái sự rằng mình cũng đã từng như thế chỉ làm nàng trào nước mắt. Vì tất cả chỉ là một quá khứ đã quá xa khỏi tầm với, quá xa khỏi nàng.
Nàng cứ ngỡ rằng thứ mà nàng xem là hạnh phúc chỉ đến một lần trong đời, và đến tận bây giờ, nàng vẫn luôn mong đợi được trải nghiệm lại lần nữa cảm giác yêu hết mình như lần đầu ấy. Nhưng quá khó khăn cho nàng, vì dường như trái tim nàng đã nguội lạnh.
Một tiếng còi xe bất chợt vang lên làm Minh giật mình, nàng quay lại, không nhìn thấy gì khác ngoài chiếc đèn pha ô tô sáng lóa đến mức mù mắt, nàng bỗng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ và loạng choạng từng bước đi vào vỉa hè.
Chiếc xe phóng nhanh rời đi, Minh thấy những cơn sóng vỗ trong lòng mình chợt lắng lại, nàng khẽ ngước lên nhìn vầng trăng sáng, tròn vành và đẹp đẽ, rồi nàng quay lại nhìn mọi thứ xung quanh mình, chỉ thấy cô đơn một vệt đèn ngả bóng, những rặng hoa lặng im đang ngủ và mớ rác kẹt lại trước cống thoát nước. Nàng tự hỏi giờ anh ta đang ở bên ai? Và liệu anh ta có buông những lời ngọt ngào để người bên cạnh anh ta yên tâm mà chìm vào giấc ngủ hay không?
Và tại sao Minh lại tự hỏi những điều đó? Khi đêm nay người phải trằn trọc là chính nàng?
Nàng thấy mình thật cô đơn giữa thành phố rộng lớn này, và tình yêu mà nàng từng tận hưởng, từng ao ước chỉ đem lại những cơn đau tim không đáng có.
Có lẽ thứ nàng cần là một ly rượu nữa.
Nàng bắt cho mình một chuyến taxi đến quán rượu quen erste Liebe.
Minh bước vào quán rượu và ngồi xuống, cởi lớp áo khoác len của mình ra và vắt lên thành ghế, xung quanh quầy chỉ có một cặp đôi đang ngồi nhâm nhi và tựa đầu vào nhau thủ thỉ đôi điều.
"Die erste Liebe ist süß und sauer (Một tình đầu ngọt ngào và chua chát) Chào bạn, bạn cho mình gửi menu nhé."
"Cho mình martini đi..." Nàng mệt nhoài đáp
Ngày mai vẫn là một ngày trong tuần và đáng lẽ Minh không được phép uống rượu, nhưng nàng không còn tâm trạng nghĩ đến ngày mai nữa, công việc cũng làm nàng cảm thấy mệt mỏi, Minh úp mặt xuống bàn và bắt đầu rơm rớm những giọt nước mắt, nàng muốn buông bỏ tất cả để tìm lấy cho mình một nơi để bám víu, một nơi có thể an ủi, vỗ về nàng.
"Martini của bạn đây"
Minh đón lấy ly rượu, rồi thầm nghĩ nếu nàng buông bỏ tất cả thì gia đình mà nàng đang gánh vác sẽ đi về đâu. Rồi nàng thôi không khóc nữa, chỉ nhấp môi một ngụm rượu nhỏ.
"Vị của nó có giống một mối tình đầu không?" Người pha chế gặng hỏi
"Ừm, cũng giống..." Nàng mỉm cười khờ dại, nhẹ nhàng đáp.
"Martini rất kén người uống, vị cay đó có phù hợp với bạn không?"
"Có..."
"Bạn chắc chứ?"
Minh mơ màng trong men say của rượu, vị nồng đậm của rượu mạnh làm nàng choáng váng. Nàng không nghe rõ được anh ta nói gì nữa, và nàng cũng không còn đủ sức để cất tiếng trả lời.
Ngọc Minh gục xuống vòng tay của mình, nàng thiếp đi trong một cơn mơ kì diệu.
-
Khi tỉnh dậy, Minh thấy mình vẫn ở quán rượu đó, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì thấy chàng pha chế đang mỉm cười với mình. Rồi bỗng chốc có hai người đàn ông trung niên, gương mặt hầm hố, trông giống như bảo vệ, đến xốc nách nàng và hất ra ngoài cửa.
"Cái gì thế!" Nàng sửng sốt và tức giận, loạng choạng đứng dậy trên đất "Tôi đang uống mà!"
"Chưa đủ tuổi mà dám lẻn vào đây, bọn trẻ con bây giờ!" Một trong hai người đàn ông mắng cô, họ lầm bầm rồi đóng chặt cửa và chỉ để lại một cái lườm cảnh cáo.
"Cái gì? Chưa đủ tuổi?"
Nàng có cảm giác như không được đúng lắm. Rõ ràng là Minh đã tốt nghiệp được hai năm, vậy mà lại bị nói là không đủ tuổi. Minh tức tối định lấy túi của mình ra để cho họ xem chứng minh nhân dân, nhưng một sự thật bất ngờ đã làm nàng quá kinh hãi.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Nàng sờ vào lớp áo sơ mi và logo in trên ngực mình. Nàng vuốt lại mái tóc dài như thể không tin vào những gì mình thấy.
"Là mình, là mình...nhưng?"
Nàng trông trẻ, và thiếu nữ quá. Mái tóc nàng cắt đi sau bao lần rơi nước mắt, cũng dài, đẹp và mượt mà quá. Nàng thấy trong lòng mình xúc động như có một kí ức sâu thẳm nào đó ùa về. Nàng thấy tủi nhục cho bản thân mình của hiện tại, một cô gái trưởng thành không tên không tuổi, mang trong mình một trái tim vỡ nát và một chiếc ví rỗng tuếch, lúc thất tình thì thê thảm tới mức gục ở quán rượu.
Trong khi nàng đã từng tràn đầy sức sống và ước mơ như thế này kia mà. Ôi, nàng ước, giá mà giấc mơ này ở lại mãi. Nàng có thể sống lại trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình trước khi trở lại với thực tại phũ phàng. Nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có lại bản thân một lần nữa. Minh vừa ngắm nhìn nàng thiếu nữ trên cửa kính, vừa mộng mơ về những ngày còn son trẻ của mình.
"Tiếc thay chỉ là một giấc mơ"
Nàng khẽ nói, rồi quay lưng đi tiếp trên con đường vắng lặng.
Hiện thực? Ảo mộng? Nàng không còn nghĩ tới những điều đó nữa.