Sakura Haruka

1.1K 80 4
                                    

Motip: Nàng dịu dàng, chàng ngại ngùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Motip: Nàng dịu dàng, chàng ngại ngùng.
_______________________________

Sakura luôn mải mê tìm kiếm sự công nhận từ người khác dành cho mình. Cậu ấy ắt đã giữ khư khư cái suy nghĩ "Chỉ cần tôi là người đứng đầu và trở thành người mạnh nhất. Đám người bọn họ bắt buộc phải công nhận sự tồn tại của tôi" suốt một thời gian dài.

Cứ như thế, kể từ khi Sakura quyết định chuyển đến khu phố Tonpuu hay cao trung Fuurin, cậu gần như đã đổ dồn toàn bộ thời gian của mình với ngôi trường ấy, mục tiêu và cho cả việc thích nghi không gian mới có thể nói là quá lạ lẫm với một chú mèo nhạy cảm như cậu ấy. Và có lẽ là, cậu cũng hoàn toàn quên béng đi..cô người yêu trạc tuổi của mình.

Cũng đành chịu thôi, em hiểu cho cậu mà. Không hề hờn dỗi vô cớ mà ngược lại, nhìn thấy cậu làm quen với những người bạn tốt, các đàn anh tận tâm. Em cũng cảm thấy rất mừng thay cho Sakura. Dù sao thì ngoài thời gian học hành trên lớp ra, Sakura vẫn còn có nhiệm vụ đi tuần tra quanh khu phố nữa mà.

Hôm nay, kì lạ thay rằng Sakura lại về nhà muộn hơn mọi khi làm em ngồi ở nhà cứ thấp thỏm lo lắng. Chẳng hay chẳng biết gì, lòng cứ nghĩ suy lung tung. "Có khi nào tên Haruka đó lại đi đánh nhau với ai nữa rồi không?"

Lát sau lại tự trấn an bản thân mình. Em ngồi ngoan ngoãn ở nhà cậu và chờ đợi như mọi khi, gọi điện thì cũng đã gọi rồi nhưng Sakura chỉ nói đơn thuần đôi ba câu với em rằng hôm nay cậu sẽ về muộn hơn một chút mà thôi.

Đồ ăn tối ngon lành em tự tay nấu từ nhà và mang sang lúc sớm để có thể ăn cùng cậu bây giờ chúng cũng đã nguội hết rồi. Phải hâm nóng lại thôi.

Ngồi co rút người lại trong một góc tường, em nhìn vào chiếc điện thoại bây giờ đã hiện thị 9 giờ tối.

"Rốt cuộc là Haruka đang ở đâu vậy chứ? Không lúc nào cậu ấy chịu báo cáo gì với mình. Thực sự là vẫn coi mình là người xa lạ như vậy sao?"

Lúc mà nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp vẫn đang thay phiên nhau đan xen trong đầu em thì bỗng từ trước nhà vang vọng tới tai em một tiếng "cạch!". Chính là Sakura đó.

Em chạy ra đón cậu với vẻ mặt mừng rỡ.

"Hic- Haruka ơiiii, cuối cùng cậu cũng về rồi đó à. Tốt quá đi, tớ thực sự lo cho cậu nhiều lắm luôn đấy."

Sakura im lặng, cậu chỉ hờ hững đáp lại em một chữ "!", đúng là lạnh lùng thật đấy nhỉ? Song, cậu cúi gầm mặt xuống, ngồi trên bậc cởi giày mà chả hề thèm nhìn em lấy một cái nữa.

[Wind Breaker - Nii Satoru] Love My HusbandsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ