Suo Hayato [3]

553 48 4
                                    

"Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu..chỉ gói gọn trong hai từ xinh đẹp."

➩ Có liên thông với chương 4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

➩ Có liên thông với chương 4.
___________________________________

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Hai dòng thơ trên của đại thi hào Nguyễn Du dường như đã thành công đưa vô vàn người đọc vào thế giới khác, thế giới của nàng Kiều. Ông cho họ loại cảm giác như đang được tự mình trông thấy vẻ đượm buồn của sắc trời, chúng đã bị nhuốm một tông màu trầm lặng đến tăm tối. Vì sao? Vì lòng Thúy Kiều chẳng thể vui nổi.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy điềm xấu, nhìn đâu cũng chỉ thấy mảng trời đen ngòm. Tâm trạng người nếu cứ mãi ở thế sầu bi, tiêu cực thì những tia nắng ươm vàng, hương hoa thoang thoảng, tiếng chim ríu rít cảm nhận sao cho thỏa?

....

Vào một buổi sáng yên ả nọ. Tôi, Suo Hayato - cậu thiếu niên 15 tuổi đang sải bước trên tuyến đường quen thuộc tôi đã luôn đến trường hằng ngày. Hôm nay là ngày tựu trường, cũng là ngày đầu tiên trong năm cuối cấp 2 đối với thanh xuân thời học sinh của mình.

Có lẽ là vì trong lòng mình quá nôn nao rồi chăng? Tôi vốn là một người có tính kỉ luật nên đã rời nhà khi còn khá sớm. Mặt trời chỉ vừa mới lấp ló trồi lên. Tôi quyết định đi loanh quanh khu phố vài vòng xem như cuộc dạo sáng mọi lần. Tôi phải công nhận một điều rằng, bầu không khí vào buổi sáng thực sự rất sảng khoái! Trời mát rồi từng gợn gió mang theo hơi lạnh của sương sớm phả vào mặt.

Ấy vậy mà..chẳng lâu sau đó, mây mù không biết từ đâu lại đùng đùng kéo đến đây như giàng đan thế trận hùng hồn.

Tuy nhiên, chúng chả phải là mây đen đang chuẩn bị cho trận mưa lớn! Chỉ đơn thuần là những đám mây trắng dày kịt thình lình xuất hiện trên trời, chúng tham lam che lấp hết cả khoảng trời vốn dĩ rất trong lành của khu phố ban nãy. Tôi đã khá bất ngờ, bởi dự báo thời tiết đâu hề đề cập đến việc hôm nay sẽ kéo nhiều mây đến thế đâu chứ.

Cũng chả bận tâm chi thêm, miễn sao ông trời không trút cơn mưa nào là ổn. Tôi cứ tiếp tục đi thôi, vô tình đi ngang qua một khu đất trống trần trụi..tôi bất giác khựng lại vì tò mò khi trông thấy một cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Cậu ấy tựa lưng vào gốc cây to lớn dưng dửng tồn tại giữa khoảng đất và dường như cậu ấy đang ngủ.

[Wind Breaker - Nii Satoru] Love My HusbandsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ