Bức tường

316 25 2
                                    

Vào một ngày bình thường sau trận chiến với Thiên Ma , Thanh Minh lại một lần nữa dem lại chiến thắng cho Trung Nguyên với tỉ lệ tử vọng rất thấp . Sau trận chiến Thanh Minh cùng mọi người trong Thiên Hữu Minh đều bị thương nặng , nặng nhất có lẽ là Thanh Minh . Nhưng sau một thời gian tất cả đều dần hồi phục những thiện hại sau chiến tranh hay vết thương chí mạng cũng dần dần hóa thành sẹo . Nhưng hôm nay lại là một ngày kì lạ , tất cả các thành viên trong Thiên Hữu Minh đều bị chuyển đến một nơi kì lạ , kể cả Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh hai tên Tà phái cũng được đưa đến đây .

Sau khi ổn định tình hình trước mắt thì mọi người phát hiện thiếu Thanh Minh , trong khi đang hoảng loạn tìm kiếm tên cuồng khuyển kia thì một màn hình lớn xuất hiện . Trong màn hình đấy xuất hiện Thanh Minh đang đứng chơi với trong khoảng không gian trắng xóa , lặng lẽ nhìn xung quanh . Mọi người không hẹn mà cùng nín thở nhìn chằm chằm Thanh Minh qua màn hình ấy . Trong đầu họ toàn những câu hỏi tại sao nhưng lại chẳng klai lên tiếng hỏi , trong không gian ấy chỉ còn có tiếng thở của mọi người mà thôi , ánh mắt họ vẫn dán theo hình bóng của chàng trai kiên cường đã gánh vác cả Trung Nguyên .

Còn về phía Thanh Minh , hắn không biết rằng mọi người đang theo dõi mình , hắn chỉ cần chắc thanh kiếm cảnh giác nhìn xung quanh không gian rộng lớn ấy . Bỗng có một giọng nói cất lên , một giọng nói hắn ngày ngày mong nhớ ...

" Đại huynh .. ."

Thanh Minh giật mình mở to đôi mắt của mình nhìn về phía nơi giọng nói cất lên , ở phía đó có một chàng trai mặc áo bào trưởng lão Đường môn , mái tóc hạt dẻ đang bay trong gió , đôi mắt lục bảo đẹp như viên ngọc quý . Đặc biệt nhất có lẽ chính là chiếc trâm cài tóc màu hoa mai được chàng trai ấy dùng để cố định mái tóc của y . Khuôn mặt đầy sắc sảo , một khuôn mặt hắn tưởng chừng hắn không thể nào quên . Giờ đây .. Giờ đây

" Bảo .. "

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má , hắn lao thật nhanh về phía y . Gần hơn . Gần hon . Gần hơn nữa . Hắn dường như sắp chạm đến người y , chỉ còn cách y 1 tấc thôi , Thanh Minh bỗng ngã rầm vì đụng vào bức tường vậy , hắn không quan tâm mình có bị sao hay không hắn chỉ quan tâm người trước mắt hắn .

" Đường Bảo "

" Đại huynh "

Thanh Minh dơ tay đưa về phía người hắn thương nhưng hắn không thể chạm vào y , hắn cảm nhận đức một bức từng vô hình đang chắn giữa hắn và Bảo Bảo của hắn . Thanh Minh cố gắng phá bức tường vô hình đó bằng những cách khác nhau , hắn dùng môn pháp của Hoa Sơn nhưng tất cả đều vô dụng bức tường ấy vẫn đứng sừng sững chắn ngang giữa họ ." Vô dụng thôi , Đại huynh "

" Huynh không thể phá nó được đâu "

" Nó chính là bức tường ngăn cách giữa người sống và người đã chết đó đại huynh "

Mặc kệ lời nói của Đường Bảo Thanh Minh vẫn cố gắng để phá bức tường ấy nhưng tất cả vẫn không hề hấn gì với nó.

" Đại huynh biết không đệ ở trên Tiên giới ..... "

Đường Bảo bắt đầu nói nhảm về cuộc sống y trên Tiên giới , Thanh Minh đã bỏ cuộc ngồi thụp xuống dựa vào bức tường ấy nghe Đường Bảo kể chuyện , đôi lúc hắn cũng đáp lại đôi lời với y . Hai người đưa lưng vào nhau qua bức tường vô hình ấy , lắng nghe những câu chuyên của người kia , cùng nhau cười .

Nhưng sau một lúc Thanh Minh lại không nghe thấy giọng nói của Đường Bảo nữa , hắn hoảng loạn quay đầu lại thấy y đang dần dần biến mất , Thanh Minh đập mạnh liên tiếp vào bức tường nhưng vô dụng , Đường Bảo biến mất trong nụ cười nhẹ nhõm để lại một câu cuối cùng với Đại huynh ngốc này của y .

" Đệ yêu huynh , Đại huynh "

" KHÔNG , BẢOOOOO "

Thanh Minh hét lên trong nỗi tuyệt vọng không ai có thể hiểu . Hắn gào thét tên y đập mạnh vào bức tường ấy đến nỗi nhuộm đỏ cả bàn tay .Bóng y dần dần , hắn tuyệt vọng khóc nức nở gào thét với trời .

" TRẢ ĐƯỜNG BẢO NGAY CHO TA đi mà Nguyên Thủy Tôn hức hức "

" làm ơn ... làm ơn "

Tiếng cầu xin hòa lẫn trong tiếng khóc nức nở của Thanh Minh . Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy chứ . Hắn đã làm gì sai sao ? Rốt cuộc cuộc đời ta đã sai ở đâu mà lại đối xử với ta như vậy !!

Dường như trời cảm thấy thương cảm cho số phận của hắn nên đã trả lại cho hắn Đường Bảo với một cái xác không hồn . Đường Bảo bỗng xuất hiện trong hư vô mà rơi xuống mặt đất , Thanh Minh lao thật nhanh đón lấy nàng thơ của hắn .

Thanh Minh ôm chặt lấy Đường Bảo mặt đã xanh xao không còn hơi thở . Đường Bảo dược hắn ôm trọn vào lòng như đang giữ một báu vật vô giá vậy và miệng hắn cứ lẩm nhẩm một câu duy nhất ...

" Bảo à , Ta yêu đệ "

" Ta yêu đệ "

" Ta yêu đệ "

Thanh Minh bây giờ như một con rô bốt chỉ biết ôm chặt người mình yêu và lặp đi lặp lại một câu duy nhất " Ta yêu đệ "

[ Thanh Đường ] Mảnh ghépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ