9

252 17 0
                                    

Hôm nay Jungkook cùng Taehyung ra sân bay đón người.

Tiết trời thu se se lạnh, em nhỏ được anh bọc trong chiếc áo khoác dày, đầu đội mũ len màu cà phê sữa, nhìn vào đều chỉ thấy một cục tròn ủm.

"Hyungie ơi, khi nào máy bay mới đáp ạ?"

Taehyung nhìn đồng hồ, ước tính thời gian rồi mới quay sang nói với em.

"Bé mỏi chân hửm? Còn hơn hai mươi phút nữa máy bay mới hạ cánh."

Jungkook chu chu môi, vì trời lạnh nên đôi gò má em đỏ ửng lên trông rất yêu. Taehyung không nhịn được liền đưa tay nhéo nhéo, em nhỏ cũng để mặc anh làm bậy trên mặt mình.

"Em không mỏi đâu, tại đợi lâu nên em chán thôi à."

"Thế mình ra ngoài tí nhé, lát nữa vào lại cũng không muộn đâu."

"Dạ, bé muốn uống sữa nóng ạ!"

Jungkook kéo tay anh chạy nhảy ra khỏi sân bay đông đúc, em nhìn ngó xung quanh và đập vào mắt em là quán cà phê nhỏ phía bên kia đường với màu chủ đạo là tím lavender.

Cẩn thận dắt tay em nhỏ băng qua đoạn đường xe cộ tấp nập, từ lúc vào lẫn lúc ra khỏi quán anh đều không buông tay em ra. Jungkook cảm nhận được những ánh mắt nóng rực của mọi người trong quán, hai má em cũng đỏ dần lên vì ngại.

Taehyung nhìn thấy rõ mặt em nhỏ đang đỏ cỡ nào, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Tae, anh dám cười em!"

"Thôi mà bé cưng, tại em dễ thương quá nên anh mới không kìm được chứ không phải anh cố ý đâu."

"Hứ!"

Taehyung lẽo đẽo đi theo chồng nhỏ vì em vừa hất bay bàn tay anh ra xa, giật lấy ly sữa rồi bỏ đi trước. Anh ở phía sau như cái đuôi cứ hết đi bên này lại qua bên kia lấy lòng người nhỏ.

"Jungkookie, bé cưng, cục vàng, dấu yêu, chồng nhỏ, bé xã ơi. Đừng bơ anh nữa mà, anh xin lỗi bé nhiều lắm."

Em cũng chỉ định dỗi chơi chơi thôi, chứ ai lại đi cãi nhau vì người kia cười mình chứ. Mà em không nói là lúc trước em từng làm rồi đâu, lí do trẻ trâu hết sức mà.

"Hừ, tha cho anh đó."

Taehyung đạt được ý nguyện liền vui vẻ nắm lấy bàn tay rảnh rỗi không cầm ly của em rồi cho vào túi áo. Cả hai đi một vòng rồi mới quay lại sân bay.

Em nhỏ đứng đó không yên được, một lúc lại nhảy vài cái, lúc lại ngồi xuống nhìn ảnh phản chiếu dưới sàn, lúc lại đi lòng vòng quanh "cây thông" Taehyung.

Cùng lúc đó từ xa có một người điển trai đang bước vội đi, vệ sĩ xung quanh chắn giữa người đó với fan. Mắt lia thấy hai người đứng phía ngoài, người đó giơ tay vẫy vẫy gọi lớn mặc kệ hình tượng của bản thân.

"Taehyung! Jungkook!"

Jungkook đang chán nản đi loanh quanh chợt nghe có người gọi mình, em quay sang nơi phát ra tiếng nói, hai mắt liền sáng lên.

"Hobi hyung!"

Jung Hoseok - nam diễn viên nổi tiếng khắp Đại Hàn, anh vừa ra nước ngoài nhận giải sẵn đi du lịch xả hơi vài tháng luôn, đến giờ mới về.

Hoseok đi đến cạnh Jungkook và Taehyung, cả ba đứng cùng một chỗ làm sân bay bỗng chốc náo loạn hẳn lên, tiếng hú hét đập thẳng vào màng nhĩ Jungkook, em nhỏ thấy như này thì phiền người xung quanh nên hối thúc hai người kia nhanh về.

Jung Hoseok là một trong số những anh em kết nghĩa của Taehyung, đã chơi với nhau trước cả khi anh gặp Jungkook.

Ngồi trên xe, Jungkook chỉ trỏ Hoseok đang ngồi cạnh mình ở băng ghế sau.

"Hyung đi lâu quá nhé, đi chơi quên em út ở nhà luôn rồi."

Em nhỏ giả vờ khoanh tay giận hờn, vì đối với hội anh em của Taehyung, em luôn là em út bé nhỏ cần được bảo vệ của họ, nên cưng chiều em là chuyện không thể không có.

"Ơ Kookie giận anh à, anh đi chơi vẫn nhớ mua quà về cho em mà."

Vừa nói, Hoseok vừa lục tìm trong vali rồi mang ra một hộp quà được gói cẩn thận, giấy gói màu tím nhạt, trên góc còn gắn một cái nơ xinh xắn.

"Đây, quà của em út nhà ta."

Jungkook nhìn thấy hộp quà thì quên cả giả vờ, em vui vẻ cầm lấy rồi ôm Hoseok một cái cảm ơn. Taehyung nhìn hai người qua gương chiếu hậu, môi không khỏi nâng lên nụ cười.

"Hyung, còn quà của em đâu?"

"Em giàu thế còn đòi quà à? Tự mua đi, anh chỉ mua cho Jungkookie thôi."

Đoán được kết quả rồi nhưng Taehyung không khỏi lắc đầu buồn cười, từ lúc anh ra mắt Jungkook với gia đình và anh em thì anh đã chính thức bị cho ra rìa.

Cũng trách sao được đây, em bé của anh đáng yêu ngoan ngoãn thế mà, dù lúc trước đứa nhỏ này hay đi đánh nhau nhưng chung quy trong tâm vẫn là một em nhỏ cần được che chở, vỗ về. Anh ở cạnh yêu thương em từng ngày, em nhỏ cũng thay đổi theo hướng tốt hơn, không còn tụ tập đánh nhau mà thay vào đó là chăm chỉ học tập. Anh biết lúc đó em muốn bản thân phải thật tốt để xứng đáng ở cạnh anh. Jungkook chưa bao giờ làm Taehyung ngừng yêu mà thậm chí còn yêu em nhiều thêm.

"Anh thiên vị thế hyung."

"Vì em bé nhà chúng ta xứng đáng được như thế."

Hoseok quay sang nói với Jungkook.

"Mở quà đi Kookie, anh chắc chắn em sẽ thích món quà này đó."

Jungkook gật gật đầu rồi cẩn thận mở giấy gói để tránh làm rách nó, em luôn trân trọng những món quà của mọi người, dù có là một tờ giấy gói hay một cái nơ. Hoseok cũng không nói gì nhìn em cẩn thận mở giấy gói, anh rất vui vì Jungkook luôn trân trọng quà của anh và mọi người.

Món quà bên trong dần được lộ ra, mắt Jungkook sáng lên khi thấy nó. Một bộ màu nổi tiếng, cùng vài bộ cọ chuyên dụng cũng xịn không kém màu là bao.

"Kookie thích không?"

"Thích lắm ạ, em cám ơn Hobi hyung nhiều!"

Ngoài việc thích ôm Taehyung ra thì vẽ cũng là một sở thích khác của em, tranh em vẽ luôn được Taehyung khen lên tận trời, thậm chí còn mời hoạ sĩ nổi tiếng về dạy vẽ cho em nữa.

Người hoạ sĩ cũng khen em rất có tài, người có năng khiếu giống em rất ít, ông còn khuyên em nên theo nghiệp vẽ nhưng Jungkook từ chối. Em có thể nhận job vẽ nếu rảnh nhưng sẽ không theo lâu dài, vì vẽ tranh rất cần sự tập trung và thời gian, nếu thế thì Taehyung của em sẽ tủi thân mất. Em cũng sẽ không vui nếu thiếu hơi chồng lớn, nên quyết định vẫn là theo anh lên công ty làm một trợ lí nhỏ.

Taehyung và Jungkook rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Có anh, có em, có gia đình và có tình yêu của đôi ta là được rồi.

------------

End chap 9

Chúc cả nhà một ngày vui vẻeeeee 💚💜









[VKook] Em Bé Đáng Yêu Của Ngài KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ