22

139 14 0
                                    

Lúc chiếc xe đến được khách sạn thì cũng đã gần trưa, Taehyung là người dậy đầu tiên, anh nhìn con thỏ nhỏ vẫn đang ngủ rất ngon trên vai mình thì phì cười, còn chả có ý định tỉnh dậy nữa luôn cơ đấy.

Cuối cùng vẫn là không gọi em dậy, dù sao vẫn chưa đến lúc dùng bữa trưa, cứ để em ngủ thêm tí nữa đi.

Đám loi nhoi sau lưng anh cũng lần lượt tỉnh dậy, và cứ y như rằng lúc họ dậy chiếc xe sẽ ồn ào hơn hẳn. Hoseok tinh ý thấy Jungkook vẫn còn ngủ, đưa tay ra hiệu cho đám anh em nhỏ tiếng lại và thành công làm Jin đang hát hò cũng phải ngậm đắng nuốt cay kéo khoá miệng.

Hội anh em siêu nhân thu dọn tàn cuộc rồi tay xách nách mang kéo vali vào khách sạn, riêng Hoseok phải kéo tận hai vali vì Taehyung phải bế Jungkook vào nên không còn tay nào trống cả.

Hoseok hơi sầu đời nhưng thôi kệ đi, vì em nhỏ của cả làng nên phận làm hyung, anh phải đảm nhiệm bổn phận cao cả này thôi.

Vừa than thân trách phận vừa kéo hai vali chạy theo đám người kia, Hoseok cảm giác mình sắp già thêm chục tuổi rồi. Đúng là hội anh em không có lương tâm!

.

Gần đến giờ cơm trưa, Taehyung sau khi ôm bạn nhỏ ngủ thì cũng lật đật gọi em dậy, cả hai vệ sinh cá nhân rồi sang các phòng còn lại tìm những người kia. 

Jungkook hôm nay tăng động hơn ngày thường, chắc do bé con ngủ đủ giấc nên tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Em vừa nắm cánh tay Taehyung, vừa lôi kéo vừa cười toe toét, em như thể hận bản thân vì không có bánh xe ngay chân vậy đó.

Chạy một mạch sang phòng của hai anh họ Kim, chỉ cần Jungkook gõ vài cái nhẹ là đã thấy Seokjin mở cửa ngay lập tức. Y có hơi bất ngờ nhìn em nhỏ đang vui vẻ đến hai mắt long lanh hơn cả ngày thường, rồi lại nhìn sang Taehyung đang bất lực đứng sau lưng em. 

"Jungkookie muốn đi chơi sao? Em bé qua gọi ba người kia hộ anh nhé, chờ anh và Joon thay quần áo đã."

Jeon nghe được điều mình muốn liền ngoan ngoãn vâng lời, quay sang Taehyung đứng sau lưng rồi đưa tay lôi anh đi tiếp, Seokjin nhìn một lớn bị một nhỏ kéo đi có chút buồn cười, đợi bóng dáng cả hai khuất sau bờ tường y mới lui vào đóng cửa.

Em nhỏ chạy đủ thì cũng biết mệt, tay vẫn ôn khư khư chồng yêu, đầu tựa vào cánh tay anh thở phì phò. Taehyung nhìn em đầy cưng chiều, môi cong cong lên nụ cười ôn nhu, và nó chỉ dành cho mỗi em thôi.

"Bé Jeon mệt rồi hửm?" Anh đưa tay xoa mái đầu tròn của em đầy nhẹ nhàng như sợ em bé đau.

Jungkook buông tay anh ra, đứng đó chống hông với cái môi dưới bĩu ra đầy hờn dỗi. Em bực mình mà cũng thấy cưng nữa, muốn Taehyung anh chết mất có phải không!

"Ai đặt phòng kì dậy hả, có biết chạy đi chạy lại rất tốn năng lượng sữa chuối hong!"

Nhìn em giống như ông cụ non mà không nhịn được cười, Taehyung ôm má em xoa xoa vài cái cho bỏ ghét, chứ nhìn hai cái má tròn đang phồng lên giận dỗi đi, ai mà chịu nổi đây hả.

"Nát má xinh của em rồi Hyungie ơi." Bé Jeon nhịn hong được muốn hất tay chồng yêu ra, nhưng nhìn xem, em đẩy hết sức rồi mà cái tay này còn chả thèm nhúc nhích cơ.

Nhìn vẻ mặt còn một xíu nữa là dỗi của cục cưng, Taehyung miễn cưỡng buông tay. Anh vẫn còn muốn sờ tiếp đấy nhé.

"Được rồi, lên đây anh cõng bé nhé, phòng ba người kia cũng không còn xa lắm đâu."

Jungkook cười hì hì, chờ anh cúi người xuống là ngay lập tức, một cục bông chòn ủm đáp gọn gàng lên lưng anh. Vui vẻ cõng em bé đến phòng cả ba đang ngủ, Jeon nhỏ trên lưng anh ngân nga vài giai điệu vui tươi.

Sau một lúc cả hai cũng đến nơi, phòng ba anh em của anh ấy thế mà nằm hẳn ở trong góc. Anh ngán ngẫm thở dài, một tay mò mẫm túi quần lấy chìa khóa, vì chìa của cả bọn là do anh giữ.

Em nhỏ thấy anh sắp tra chìa vào ổ thì nhanh chân nhảy xuống, giành lấy nhiệm vụ mở cửa rồi bay thẳng vào trong. Thứ đập vào mắt em là một mảng tối thui, không phải do đèn tắt mà là Taehyung đang che mắt em lại. 

Anh nhìn đám anh em đang ngủ trên giường kia, chân tên này gác người tên kia, áo thì không thấy đâu nhưng may là còn quần, nếu không lại hỏng mắt em nhỏ nhà anh. Jimin nằm giữa hai ông thần đang ngủ say, cậu là người có tư thế ngủ xấu nhất, chân này gác lên người Hoseok, chân kia lại nằm trên chân Yoongi. Hai tay dang rộng đè lên hai người hai bên. Taehyung nhìn mà chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhìn xuống Jungkook đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, anh nhẹ nhàng dẫn em nhỏ ra khỏi phòng rồi mới buông tay khỏi mắt em.

"Bạn Jeon chờ anh ở đây nhé, để anh vào dựng đầu bọn họ dậy cái đã, ba người đó không mặc quần áo chỉnh tề nên bạn nhỏ không được vào biết không?"

Jungkook nghiêng nghiêng đầu.

"Sao vậy ạ, em cũng là con trai mò."

"Không được là không được, anh cũng biết ghen đó Jungkookie."

Nhìn vẻ mặt như ăn giấm của Taehyung, em nhỏ bật cười tinh nghịch, Jungkook nhón chân hôn chụt vào môi anh như dỗ dành.

"Tae không buồn nhá."

Taehyung cũng bật cười, vươn tay điểm nhẹ lên chóp mũi em cưng chiều.

"Được rồi ông trời con, ở đây chờ anh, ngoan ngoãn không được đi lung tung có biết không."

Em nhỏ gật gật đầu, nghe lời mà đứng đó chờ anh vào phòng, Taehyung dùng tất thảy sức lực mà nắm ba con người say ngủ kia dậy. Cá chắc hôm qua ba tội đồ này vì được dịp nên thức đến sáng chơi game chứ đâu. Lúc còn đi học cũng thế, cứ mỗi khi dịp lễ đến là ba người này lại thức thâu đêm cày game với nhau, sáng ra thấy ai cũng có một vệt thâm dưới mắt, nhìn rõ là hài.

Sau hồi lâu tiếng đùng đùng bên trong cũng im bặt, Taehyung trở ra với gương mặt mệt mỏi và ngao ngán đến cùng cực. 

"Ba người này lớn rồi mà y như con nít ấy, Jimin thì không nói vì cậu ta bản chất quậy đã có sẵn, đã vậy hai ông anh kia cũng hùa theo, đúng là mệt chết mà."

Jungkook nãy giờ tủm tỉm che miệng cười, anh chồng yêu lúc chửi cũng đẹp trai quá trời luôn, em nhỏ mê Taehyungie của mình quá rồi!

========

End chap 22

Chắc sắp end gòi á mí bồ, hí hí

Nhớ cày viu cho anh cả nhà mình nha Ami đáng yêu ơi, Jinie cần chúng mình lắm đóoooooooooo



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook] Em Bé Đáng Yêu Của Ngài KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ