3

401 14 0
                                    

Tên kia đứng sững ở đó từ lúc Jungkook định lao đến đánh gã. Gã ta không ngờ một người trông ngoan hiền nhỏ nhắn như thế mà lại làm gã sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.

Giờ lại thêm một người nữa đến, người này cao hơn gã, nhìn rất lạnh lùng, lạnh đến phát sợ, ánh mắt nhìn gã không chút thiện chí nào. Gã ta hoảng sợ định quay đầu chạy đi nhưng người kia đã túm vai gã lại.

Taehyung nhìn tên trước mặt đang hoảng sợ đến trắng bệt, biết rõ chắc đã bị Jungkook nhà anh doạ không ít, bé cưng nhìn thì nhỏ nhắn đáng yêu vậy thôi chứ lúc chưa gặp anh thì em là đại ca của một đám du côn đấy nhé.

Kim cười lạnh nhìn gã, tên đó co rúm người sợ hãi, ngay tắp lự quỳ xuống nơi công viên đông đúc mà cầu xin.

"T-tôi xin lỗi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi...lần sau tôi không dám bén mảng đến gần anh và cậu ấy nữa. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi-tôi có thể cho anh tiền, nhà tôi giàu lắm!"

Taehyung lạnh mặt nhìn gã, chưa để anh kịp cất lời thì Jungkook đứng sau lưng anh đã chui tọt ra phía trước, em đứng đó chống hai tay vào hông rồi nói lớn.

"Cho tiền á? Chồng tôi là chủ tịch lớn đấy! Anh nghĩ chúng tôi cần tiền của anh sao? Tiền của chồng tôi đủ nuôi ba đời à không, là sáu đời nhà anh luôn đấy nhé!"

Bạn nhỏ vì giận mà đứng la lớn không màng đến việc xung quanh còn đang có rất nhiều người. Taehyung cười khẽ, anh nắm tay em vuốt nhẹ như dỗ dành, ánh mắt anh lại lần nữa sắt lẹm mà chỉa vào người tên kia.

"Cậu bảo ba cậu là giám đốc của công ty lớn đúng không? Công ty đó tên gì?"

Tên đó bị hỏi thì giật mình, lắp bắp trả lời.

"Là...là TK ạ..."

"Ba cậu tên gì?"

"Là...là Lee Sung Cho ạ..."

Taehyung híp mắt nhìn gã ta, không nhanh không chậm nói rõ từng chữ.

"Về bảo ba cậu, nếu không biết dạy con thì để cho đời dạy. Nói thêm với ông ta là tiền lương tháng này mất hết, các tháng sau giảm 10% lương. Dù gì ông ta làm việc cũng rất tốt nên tôi sẽ không đuổi việc."

Tên đó nghe anh nói xong mới lắp bắp đứng dậy, hai mắt gã mở to như không thể tin được.

"Nói...nói vậy chẳng lẽ anh là...là Chủ tịch của công ty sao? Sao có thể chứ? Sao người đứng đầu một tập đoàn lớn lại trẻ như này được?!"

Taehyung không muốn dây dưa thêm nữa, anh nắm lấy tay em rồi lướt qua người gã.

"Sao lại không? Chưa thấy thiên tài bao giờ à?"

Nói rồi anh và Jungkook dắt nhau đi khỏi nơi đó, bỏ lại tên kia vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

Taehyung vẫn còn bừng lửa giận trong lòng, anh dự định gọi người dạy dỗ tên đó một chút nhưng em nhỏ vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ gì.

"Hyngie, đừng nghĩ chuyện lúc nãy nữa, bé muốn chơi tiếp, anh đi với bé nhé?"

Anh nhìn em nhỏ đang níu áo mình, anh biết em không muốn xé to chuyện ra nên mới lảng sang việc khác.

[VKook] Em Bé Đáng Yêu Của Ngài KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ