16

202 13 0
                                    

Lee Haneul - còn được Taehyung gọi là ả đàn bà điên. Cô ta sau khi được thả không lâu đã lén lén lút lút đi thuê người, từng hành động của cô ta đều bị giám sât chặt chẽ không có kẻ hở, chỉ là cô ta lại không biết việc đó mà còn thản nhiên chờ kế hoạch thành công.

Kim Taehyung nhìn báo cáo thư kí đưa đến thì cười khẩy. Một ả đàn bà ngây thơ, nai vàng ngơ ngác mà đòi khôn hơn chúa tể sơn lâm à? Jungkook ngồi bên cạnh anh nghịch nghịch tóc chồng lớn, thấy anh cười cười thì không khỏi tò mò.

"Có chuyện gì vui hả Tae?"

"Em muốn xem không cưng?"

"Dạ có."

Taehyung đưa em báo cáo lúc nãy, cục bông ngồi đó đọc hồi lâu thì cũng bật cười.

"Cô ta định dựa vào mấy người đó để bắt em á hả? Bộ quên chồng lớn của em là ai rồi hay sao mà làm vậy không biết, dở."

Em vừa nói vừa tựa đầu vào vai anh, còn dụi dụi vài cái mới thoả mãn ngồi im. Taehyung khẽ cười dịu dàng, hít một hơi dài mùi hương từ tóc em, anh nói.

"Vì cô ta ngu, nếu được thừa hưởng một chút thông minh từ cha mình thì đã không như thế."

"Mà Tae ơi."

"Hửm, sao thế bé cưng?"

Jungkook ngại ngại úp mặt vào cánh tay to khoẻ của người thương, lí nhí nói.

"Bé muốn ôm ạ."

Taehyung nhìn cái chân đang không yên phận đặt lên đùi mình rồi nhìn sang con người ngại ngùng ôm chặt tay mình làm nũng, trái tim không khỏi rung rinh một trận. Anh không nói một lời liền nhấc bổng em lên, đặt Jungkook lên đùi rồi cho hai chân em câu lấy hông anh.

Cục bông tròn vui vẻ ôm chặt lấy anh người thương, đầu dụi vào ngực anh vài cái. Taehyung cười cười không nói gì, tay đều đặn xoa lưng em, mắt thì chăm chú xem công việc trên di động. Cứ thế đến gần nửa đêm anh mới xử lí xong việc, em nhỏ cũng đã ngủ từ lâu. Đầu vẫn dụi vào ngực anh ngủ ngon lành, cứ một lúc miệng lại chép chép nói gì đó mà anh không nghe được. Cưng chiều hôn lên tóc người nhỏ rồi bế em lên phòng, ôm em vào lòng rồi đánh một giấc thật ngon.

.

Sáng sớm Jungkook thức dậy vì không tìm thấy hơi ấm của người bên cạnh, em nheo nheo mắt nhìn quanh phòng, căn phòng trống vâng không bóng người, mảng đệm bên cạnh cũng đã lạnh ngắt chứng tỏ người đã rời đi rất lâu.

Jungkook choàng tỉnh, em vội bước vào phòng tắm nhưng không thấy anh, lại lần nữa chạy vèo xuống bếp mà không nhìn đường nên em bé Jungkook ngã lăn ra đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn đỏ cả mảng lớn.

Taehyung đang loay hoay nấu bữa sáng trong bếp thì nghe bên ngoài vang lên tiếng động lớn như có gì đó va đập mạnh xuống sàn. Anh vội vàng quăng củ cải đang cầm trên tay xuống rồi chạy ngay ra phòng khách, không thấy vật gì đó mà chỉ thấy cục bông của anh đang rên rỉ vì đau.

Nhanh chân chạy lại đỡ em dậy rồi bế lại sofa. Đôi mày anh cau lại, vẻ lo lắng và đau xót hiện rõ trên gương mặt đẹp trai. Định quay qua trách mắng em thì thấy đuôi mắt đỏ ửng cùng những giọt pha lê trong suốt đang chực chờ lăn xuống. Nuốt ngược lời định nói vào trong, anh thở dài bảo em chờ một chút rồi nhanh chóng đi đâu đó, lát sau anh quay lại với hộp y tế trên tay.

Taehyung cúi đầu chăm chú xử lí vết thương không đáng có trên đầu gối Jungkook, vừa nãy ngã có bị trầy vài đường nhỏ, tuy nhỏ nhưng vẫn làm anh xót chết đi được. Tay thì nhẹ nhàng làm còn miệng vẫn không nhịn được mà trách yêu em.

"Sao lại chạy làm gì để ngã vậy chứ, đỏ hết cả đầu gối rồi, còn bị trầy nữa này bé thấy không? Cục cưng đau là anh cũng đau nữa đấy nhé."

Jungkook khịt khịt mũi vài cái, kéo ngược nước mắt vào trong lại rồi mới nói.

"Tại em không thấy Taehyung đâu hết nên mới chạy đi tìm, không ngờ lại bị ngã... Em xin lỗi, anh đừng giận bé nha."

"Ngoan, anh không giận bé, lần sau có gì phải gọi anh, đừng chạy nhanh rồi ngã như này nữa biết chưa? Anh xót đấy."

Cục bông nhỏ gật gật đầu rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Taehyung như lấy lòng. Trái tim anh vì hành động đó mà mềm nhũn cả ra, cũng không nỡ giận em thêm nữa. Chườm đá rồi sát trùng xong xuôi, anh dặn Jungkook ngồi đó coi tivi hay ngủ thêm đi, đợi anh làm xong bữa sáng sẽ gọi em dậy.

Căn dặn em xong Taehyung mới vào bếp xử lí tiếp thức ăn còn dang dở. Bạn Jeon ngoài này nhịn không được mà cứ ngó vào trong nhìn bóng dáng anh chồng mình đang cặm cụi. Môi em cong lên nụ cười xinh, sau bao năm kết hôn mà Taehyung vẫn thế, vẫn yêu em như trước thậm chí còn có xu hướng mặn nồng hơn rất nhiều. Anh vẫn cưng chiều em, vẫn quan tâm lo lắng cho em hết mực, vẫn luôn mua tặng em quà mà không vì dịp gì hết.

Jungkook biết, đời này bản thân đã chọn đúng người rồi.

-------------

End chap 16

Tối vui vẻ nha mấy cục cưngggg

[VKook] Em Bé Đáng Yêu Của Ngài KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ