Ánh nắng của mặt trời dần chiếu rọi vào khung cửa kính, chiếu rọi vào đôi mắt vẫn ngủ của kẻ lừa đảo nổi tiếng, cậu nheo mắt, từ từ tỉnh dậy, cơn đau đầu vào cơn đau hông xộc vào các dây thần kinh cảm giác khiến cậu cảm thấy khó chịu, Wooyoung ngồi dậy, muốn vươn tay ra thì phát hiện một vật nặng ở cổ tay mình, quay ra nhìn thì mới biết mình đã bị xích lại.
Wooyoung kéo sợi xích ra, cố gắng thoát khỏi nó, sự sợ hãi cậu dâng trào khi nghĩ đến cổ tay bé của mình bị San siết chặt đến mức đau đớn như thế nào, cảm giác sợi xích này nó giống y chang vậy. San cũng bước vào phòng, trên tay cầm một khay đồ ăn cùng ly sữa nóng, hắn cười khẩy khi thấy Wooyoung đang vùng vẫy trong đau khổ như thế nào, như một chim rơi vào trong đầm lầy, đôi cánh ướt mãi chẳng thế nào bay đi nổi, chỉ có thể chết trong đống nhầy nhụa.
"Cậu yên tâm đi, cậu sẽ không thể thoát ra khỏi nó đâu, càng vùng vẫy thì sợi xích đó càng siết chặt tay cậu lại"
"Thả ra!! Chó chết!!"
"Chó chết? Cậu muốn tôi cắn cậu à?"
"..."
San đặt khay đồ ăn lên mặt tủ phía đầu giường, ra hiệu cho Wooyoung ăn. Wooyoung chán nản chẳng muốn ăn, mặc dù trong bụng chẳng còn thứ gì, cậu thà chết còn hơn phải ăn thứ đồ ghê tởm này. Wooyoung quay mặt đi, tỏ bộ mặt chán ghét khiến San khó chịu."Không chịu ăn? Cậu đã mất sức sau trận chiến đêm qua đó"
"Không!!"Sau một tiếng thở dài, San leo lên giường, ngồi lên đùi của Wooyoung, hắn thô bạo nắm lấy cổ Wooyoung, ép cậu phải nhìn hắn. Wooyoung khó thở giãy giụa, cậu đang rất đau, đau cả thân thể lẫn tinh thần, cậu không muốn như này nữa, cậu muốn thoát khỏi nơi này, hoặc chết đi còn hơn.
Bóp miệng của Wooyoung, San đổ sữa vào miệng Wooyoung, Wooyoung ngay lập tức họ sặc sụa, sữa cũng phun ra gần hết, dính lên quần áo của San. San tức giận bóp chặt miệng của Wooyoung hơn, nước mắt Wooyung lúc này cũng rơi xuống, sự tổn thương trong lòng cậu là quá lớn.
"Khóc? Yếu đuối."
San đặt cốc sữa xuống, múc từng thìa cháo đưa vào miệng Wooyoung, rồi ép Wooyoung phải nuốt xuống, từng muỗng cháo nóng trôi tuột vào họng, Wooyoung hoảng loạn, cố gắng ngậm miệng lại, nhưng San sao dễ gì buông tha cho, ép cậu phải ăn hết bát cháo rồi mới tha cho."Tôi còn có ý chăm sóc cậu là còn may, đó là cái giá phải trả khi động vào tôi đó Jung Wooyoung."
San thu dọn đồ đạc rồi rời đi, Wooyoung ho sặc sụa, nhưng không để cháo rơi khỏi miệng mặc dù nó nóng thế nào, cậu biết nếu rơi vãi ra giường San lôi cậu ra đánh mất.Thứ cảm giác tình cảm mà San đem lại cho Wooyoung hôm qua cũng là giả thôi sao?
"Seonghwa...Yeosang... cứu tao với..."
.Yeosang và Seonghwa lúc này đang nghĩ cách để giải cứu San, hai người đều biết San đều không hề dễ ăn, nên việc bàn bạc kế hoạch rất rối rắm, đống giấy vụn chất đống nhưng chằng có cách nào phù hợp.
"Seonghwa, hôm đó mày có khám phá được gì ở nhà San không?"
"Thật ra là có... có một lối ở trên tầng thượng, nếu trèo thang thì sẽ thoát được, nhưng cách đó dễ bị phát hiện"
"Vậy để tao cầm chân San, mày cứ cứu Wooyoung đi"
"Mày chắc chứ?"
"Tao có cách"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] - Darkness
FanfictionCậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi à? Jung Wooyoung, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, đồ hám tiền như cậu thì có kết cục như vậy thôi.