15. Đắm chìm

63 12 12
                                    

"Wooyoung, cậu bị sao vậy?"

"Tôi? Không sao cả"

"Tại sao cậu lại muốn tôi hôn?"

"Tôi thích vậy, cậu có làm không?"

San liếc nhìn đôi môi mềm của Wooyoung, nó hơi nhợt nhạt do sức khỏe cậu ta đang không ổn định, nhưng vẫn giữ được cái đồ mềm mại chứ không hề khô khốc. San cảm thấy yêu cầu này thật kì lạ, hắn nhớ hồi hắn ép cậu hôn, lúc đó Wooyoung đã chống lại bằng chiếc lưỡi yếu ớt của mình, San còn cảm thấy được Wooyoung lúc đó thật sự chán ghét và ghê tởm hắn. Bây giờ lại muốn hắn hôn, không lẽ cậu ta điên rồi?

Dù gì thứ đáng nhớ nhất hôm đó cũng chính là môi của Wooyoung, đây không phải điều tốt sao?

"Thôi được rồi"

San tiến gần đến chỗ Wooyoung, khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, họ dường như nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt của đối phương, nhìn thấy sâu trong ánh mắt là cảm xúc gì.

Đôi mắt của Wooyoung long lanh quá, như thể chứa đựng cả một vũ trụ bên trong.

Hơi thở của cả hai dường như ấm lên, má của Wooyoung hơi ửng hồng, San cũng vậy, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng với tiếng thở yếu ớt của Wooyoung, trái tim hắn cũng rung động theo nhịp của cậu.

Cảm giác hồi hộp dần xuất hiện, San cảm thấy hơi căng thẳng, muốn tiến lên hôn lấy môi Wooyoung mà không thể, như có một bàn tay vô hình nào đó kéo lấy hắn lại. Mồ hôi hắn chảy xuống theo đường cổ, hắn nước nuốt bọt, lấy hết can đảm hôn lấy Wooyoung.

Đôi mắt Wooyoung khép hờ, hàng mi dài khẽ run lên.

Không còn sự chống đối của lưỡi nữa, San lần này có thể khám phá bên trong Wooyoung dễ dàng hơn, chạm vào từng thớ thịt ấm nóng trong miệng, rồi lại chạm vào lưỡi của cậu khiến cậu hơi lùi lại, San hút hết không khí trong miệng Wooyoung khiến cậu thở gấp, không chịu nổi mà kéo San ra.

Để cho Wooyoung lấy lại không khí, San lại lao vào Wooyoung, như thể bị mất kiểm soát. Môi của Wooyoung còn dễ nghiện hơn đống thuốc phiện mà hắn dùng, con mồi trước mắt nguyện dâng đến, hắn ngại gì mà không đồng ý?

Những âm thanh của sự va chạm môi khiến cả hai ngày càng đỏ mặt, thứ âm thanh ẩm ướt của nụ hôn như những giọt mưa rơi tí tách trên mặt nước. Wooyoung khẽ rên rỉ, âm thanh đầy yếu ớt nhưng cũng đầy thỏa mãn, cậu bất giác vòng tay qua ôm chặt lấy San, cảm giác lần đầu tiên mà San hôn Wooyoung vẫn còn nhớ nguyên vẹn, lúc đó San đã mạnh bạo khi cậu cứng đầu như thế nào, nhưng lại cảm nhận được vị ngọt trong nụ hôn đó. Giờ đây cậu được thử lại, nó nhẹ nhàng hơn trước, và cái vị ngọt đó vẫn còn y vậy.

Trong không gian yên tĩnh, từng âm thanh của nụ hôn trở nên rõ ràng hơn, cũng trở thành những âm thanh dâm dục với những người vô tình đi ngang qua. Nụ hôn đầy say đắm mà họ mang đem lại, nhưng cũng chỉ là theo yêu cầu, không phải là nụ hôn tình yêu.

Rời khỏi môi của Wooyoung, San lúc này mới bình tĩnh lại một chút, rồi nhanh chóng rời đi.

Wooyoung ở trên giường bệnh, nhanh chóng định hình lại mọi thứ, cảm giác say mê khi nãy thật điên rồ, cậu chỉ muốn thử lại cái vị ngọt của nụ hôn, nhưng lại chìm đắm trong đó mà không hề phản kháng.

[ SANWOO ] - DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ