Truyền thông Hàn Quốc rầm rộ vụ việc xác một người phụ nữ tầm tuổi thanh niên nằm ở ven đường vắng cạnh những ngôi nhà bỏ hoang. Cơ thể cô ta lủng tận 4 chiếc lỗ, các pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã chuẩn đoán nguyên nhân tử vong là bị súng bắn và tử vong ngay tại chỗ. Tin ngày càng chấn động hơn khi biết nạn nhân là viên ngọc quý của tập đoàn Jung, tất cả mọi người trên đường để bàn tán về vụ việc này, Mingi thản nhiên đi đường uống cà phê, tai vểnh lên nghe cuộc trò chuyện của mọi người mà bật cười.
"Làm tí thôi mà đã làm rúng động như vậy rồi, đúng là lũ báo chí chỉ giỏi thổi phồng mọi thứ lên"
Lúc này, Wooyoung với San đang đi đến nhà Jongho để kí kết bản hợp đồng chính thức, ngồi nói chuyện với Jongho một lúc, San mới bắt đầu kí vào tờ giấy.
"Chỗ người quen, em lấy rẻ thôi"
"Không sao, không cần đâu, để 30 triệu đô trả"
"30 triệu đô? Là sao vậy anh?"
San huých vai Wooyoung đang bấm điện thoại, khiến cậu giật mình.
"Có chuyện gì?"
"Anh San nói là 30 triệu đô, em không hiểu"
Wooyoung đá vào chân San, mặt hơi cau lại.
"San!! Để tôi trả cậu cho cậu vừa lòng"
"Thôi mà... cho cậu 30 triệu đó luôn đó"
San bật cười, đưa hợp đồng cho Jongho rồi lôi Wooyoung quay về nhà.
"Bản vẽ nhà có rồi, hợp đồng cũng xong, mai triển luôn"
San lái xe, ngồi nói với Wooyoung, nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu bận bấm điện thoại.
"Wooyoung, cậu có dự định gì không?"
Wooyoung không trả lời, San quay sang nhìn cậu, chỉ thấy đang ngồi bấm điện thoại, thi thoảng cười tủm tỉm khiến San cảm thấy khó chịu, hắn phóng đi nhanh hơn một chút.
"Wooyoung, cậu có muốn uống gì không để tôi mua cho?"
San lại hỏi Wooyoung, nhưng nhận lại là sự im lặng, hắn lại đạp ga nhanh hơn một chút.
"Wooyoung, cậu có nghe tôi nói không?"
San dần mất kiên nhẫn, hắn quay sang nhìn Wooyoung vẫn đang bấm điện thoại, lần này hắn đạp ga hết cỡ. Đến đèn đò thì phanh gấp lại, khiến Wooyoung làm rơi điện thoại xuống.
"San!! Cậu làm sao vậy??!"
"Làm sao? Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy!!"
San quát lớn, giật lấy điện thoại Wooyoung kiểm tra xem cậu đang làm gì. Wooyoung vội vớ lấy điện thoại, nhưng bị San ngăn lại.
"San!! Trả đây!!"
"Không trả!! Để tôi xem có gì mà cậu cứ bấm xong cười suốt từ nãy đến giờ"
San lướt lướt điện thoại của Wooyoung, phát hiện ra Wooyoung nhắn tin cho ai đó, không phải là một người mà hắn quen biết, rất lạ lẫm, San tự nhiên đọc tin nhắn giữa họ, nhìn những tin nhắn thân mật mà hắn đang phát cáu càng trở nên cáu gắt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] - Darkness
FanfictionCậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi à? Jung Wooyoung, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, đồ hám tiền như cậu thì có kết cục như vậy thôi.