17. Mùi hoa nhài.

46 12 13
                                    

San cầm hợp đồng giả trên tay, rồi cùng Wooyoung đi về nhà, Wooyoung sẽ ở nhà của San một thời gian.

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Tạm thời ngăn được bước tiếp theo của cô ta rồi, nhưng tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu"

San từ tốn phóng xe về nhà, Wooyoung ngồi phía sau ngó ra xem khung cảnh thành phố.

Sau khi về đến nhà, Wooyoung nằm ườn ra ghế sofa ở phòng khách, San cầm một bộ áo quần ra đáp cho Wooyoung.

"Tắm đi, rồi đi ăn tối, đêm nay cậu ngủ ở phòng tôi, nhà tôi hết phòng rồi"

"CÁI GÌ?"

Wooyoung nhảy dựng lên, nhìn San đang ngồi xuống uống trà, không hiểu vì sao lại có thể yêu cầu cậu ta ngủ cùng hắn trong khi nhà rất nhiều phòng.

"Căn nhà này lớn như vậy không lẽ không có phòng trống?"

"Tất nhiên là không rồi, phòng này cho nhân viên, phòng này đựng sách, phòng này phòng làm việc, phòng này là phòng để đồ, phòng này dùng cho luyện tập,...."

"Vậy còn phòng này?" - Wooyoung chỉ vào căn phòng cuối cùng.

"Cậu muốn ngủ với ba mẹ tôi thì ngủ đi"

"Tôi ngủ sofa"

"Đêm đến sẽ có rất nhiều bảo vệ đi qua lại ở chỗ này, họ dùng đèn pin soi, cậu muốn bị mất ngủ sao?"

"Vậy rốt cuộc căn nhà này chỉ có mỗi một phòng ngủ là phòng dành cho cậu?"

"Ừ đúng rồi"

"Vậy nếu như nhà cậu có ai đó đến chơi, chẳng hạn như Mingi ở qua đêm thì sao?"

"Cậu ta ở phòng tôi, nhưng tôi cho nằm dưới đất, nhưng riêng cậu được tôi đặc cách cho ngủ bên cạnh"

"Tôi không cần!!"

"Hôm nay quản gia đem hết chăn ga gối đệm ra ngoài phơi rồi, không có thừa đồ để cậu nằm ở dưới đất đâu"

Wooyoung cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó làm tình trên giường nhà San mà cậu ám ảnh không thôi. Giật lấy bộ quần áo trên tay San, cậu chạy vào nhà tắm, xối nước lạnh vào cơ thể cho tỉnh táo. Mùi oải hương lan tỏa trong phòng tắm khiến Wooyoung đỡ căng thẳng đi một chút, chọn lấy chai sữa tắm hương hoa nhài, cậu ngâm mình xuống bồn nước.

Wooyoung bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, Wooyoung biết rằng Wonbi sẽ có thể biết mình sẽ nhúng tay vào vụ này, tính mạng của cậu lúc này sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu.

Biết vậy lúc đó đập mạnh hơn.

Bước ra khỏi phòng tắm, Wooyoung cảm thấy bộ đồ rộng hơn so cơ thể cậu một chút, nhưng nó không phải vấn đề lắm, đi đến phòng ăn thì thấy San đã ngồi ở đó chờ, hắn cũng đã tắm xong từ lâu.

"Xong rồi à, ngồi đây"

Wooyoung gật đầu, ngồi đối diện với San. San từ tốn đưa cho cậu một đôi đũa rồi đặt một chiếc khăn bên cạnh chiếc bát của Wooyoung.

"Tôi quen ăn đơn giản như vậy, mong cậu không chê"

"Có gì đâu, tôi cũng quen ăn như vậy mà, mấy thứ đồ đắt tiền kia tôi cũng không nuốt nổi"

[ SANWOO ] - DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ