24. Đột nhập (2)

43 12 11
                                    

Wooyoung đã bị bố của mình đánh cho một trận vì tội phản bội.

Cơ thể Wooyoung lúc này đầy vết thương và bấm tím, cậu cảm thấy căm hận người đàn ông mà trước cậu coi là ruột thịt trước mặt, nếu như được cởi trói thì cậu muốn được cào nát mặt ông ta ra.

"Sao ông không chịu giết tôi luôn đi..."

"Chưa xong đâu, cậu đã giết Wonbi với Minju, cậu còn phải chịu đau nữa"

Tiếng thét thất thanh của Wooyoung vang vọng khắp căn nhà, cậu đang bị tra tấn một cách tàn bạo, khi từng sợi dây có gai quất từng đợt vào người cậu, khiến chúng bị trầy xước, một số chỗ bị hằn vết và chảy máu.

"Ahhh!!!"

"Cậu đã khai bao nhiêu bí mật của tôi rồi?

"Tôi không nói đâu..."

"Không nói? Tiếp này"

Wooyoung kêu lên, cổ họng cậu khô khóc vì hét quá nhiều. Ông Jung vẫn liên tục cầm roi quất lấy cơ thể cậu, khiến cậu sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Cơ thể cậu lúc này đã run rẩy, cảm giác như từng mảnh thịt bị xé ra.

"Đủ rồi, Hongjoong đâu?"

"Tôi đây"

"Trông cậu ta, tôi đi có việc"

"Tôi biết rồi, thưa ông"

Ông Jung vất chiếc roi xuống sàn mà bỏ đi, Hongjoong lúc này cũng chẳng quan tâm đến Wooyoung nữa, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó mà đọc báo.

Wooyoung run rẩy, sắp kiệt sức đến nơi, đã hai hôm rồi họ chưa họ cậu ăn gì một cách đàng hoàng, nếu như cứ tiếp tục như vậy chắc cậu chết vì đói mất.

Nước mặt chảy ra, nhưng chỉ là vài giọt lệ nhỏ, cậu hứa với bản thân rằng mình không được khóc, cậu phải chờ mọi người đến cứu mình nữa.

.

Ở phía San lúc này đang chuẩn bị mọi thứ để đi cứu Wooyoung, tất nhiên là Mingi cũng tính đi, nhưng Yunho đã kịp trói anh ở nhà nên anh chỉ còn cách nghe lời.

Seonghwa và Yeosang cùng San bước lên xe, chỉ có ba người họ đi thôi nên họ cần phải cẩn thận.

Bước trước cổng nhà ông Jung, họ cần chia nhau ra hành động, Yeosang lúc này nhận được nhiệm vụ khó khăn nhất là vào thám thính bên trong. Cậu bắt đầu lẻn vào khám phá từng ngóc ngách căn nhà, tiện thể làm vô hiệu hóa camera bằng cách ngắt nguồn điện của chúng.

"Cửa sau có người, 3 người, cửa lối vào nhà kho không có ai"

Đi từ nhà kho rồi chạy lên là được hả?

"Ừ"

San và Seonghwa nghe vậy liền chạy vào bên trong, họ cùng nhau chạy từ nhà kho lên phòng bếp. Seonghwa hiếu kì mở tủ lạnh ra, ăn vụng đồ ăn

"Mày còn tâm trạng ăn à thằng chó"

"Phải ăn chứ má không lẽ nhịn đói"

"Im miệng hết đi"

San càu nhàu, rồi xử đẹp hai cô người hầu đang dọn dẹp gần đó bằng cách đánh vào gáy.

"Ổn rồi"

[ SANWOO ] - DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ