Yunho và Mingi đã hẹn hò với nhau được 3 tháng rồi, mặc dù không giấu giếm đâu nhưng họ cũng chẳng thèm công khai nữa, đơn giản là cả hai quá lười để khoe với cả thế giới rằng họ đang yêu nhau, đến việc set hẹn hò trên Facebook cũng chẳng ai muốn làm nữa chứ.
Mingi luôn là người thích khoa trương, tại anh giàu. Ừ, giàu là từ duy nhất tả được con người Mingi, không bằng San nhưng cũng rất nhiều. Yunho làm bác sĩ chưa được bao lâu nhưng mức thưởng của bệnh viện cũng khá hậu hĩnh vì gã toàn góp việc lớn, nên thành ra những món quà tặng nhau không vòng tay thì vòng cổ, không vòng cổ thì là bó hoa to đùng chiếm cả khoang ghế đằng sau, hôm nào nổi hứng nữa thì nghỉ việc vài hôm đi du lịch tít trời Âu. Yunho cũng tài giỏi, nhưng hay chiều Mingi, thành ra việc ở bệnh viện cũng như từ nhà ra công viên, ra thì ra không thì thôi, viện trưởng biết Yunho tài giỏi nên chẳng dám mắng, với nhân lực trong bệnh viện cũng không thiếu lắm nên mới để Yunho buông thả như vậy. Dù gì giờ có bị đuổi việc thì ở nhà ăn bám Mingi đến già cũng được nữa, tiền nhiều để làm gì?
Nói là đi làm như đi chơi cũng không đúng, vì vốn dĩ Mingi cũng rất bận, chỉ kịp thời gian phóng xe đến trước cổng đón Yunho, mua bó hoa đặt ở phía sau xe coi như món quà. Yunho làm bệnh viện cả ngày mặt không cảm xúc mà khi thấy Mingi đến đón thì cười tươi như ánh nắng, tưởng đâu là mặt trời mọc giữa ban đêm không. Yêu nhau đối với Mingi đơn giản lắm, quà cáp rồi hôn một cái, coi như vẫn còn yêu nhau, ngày nào không tặng quà là ngày đó giận nhau. Còn Yunho thì khác, gã thích được ôm Mingi sau mỗi giờ tan làm, gọi như là nạp năng lượng, trong giờ làm thì chụp cho Mingi vài bức ảnh tự sướng rất cẩu thả, thi thoảng chụp mấy tấm ảnh máu me khiến Mingi phát khiếp, đến khi tan làm lại chửi Yunho một trận.
.
Một chiếc xe màu trắng đậu trước cổng bệnh viện, khỏi nói cũng biết đó là ai.
Yunho thấy vậy thì liền chào đồng nghiệp rồi chạy ra, Mingi vui vẻ đưa một bó hoa cho gã. Cũng không biết đây là bó hoa thứ mấy rồi, hôm nay Mingi lại tặng một bó khác, lần này là cúc họa mi. Yunho mỉm cười, gã thơm má Mingi rồi cùng nhau trở về nhà của họ.
Trở về phòng, Yunho nhìn đống hoa mà Mingi tặng, nó chật cả phòng luôn rồi. Gã không còn cách nào ngoài việc đem những bó hoa đó vất quanh nhà, mỗi phòng mấy bó, coi như là vật trang trí. Những bó hoa Mingi tặng không hề giống nhau, hôm nào cũng đầy đủ sắc màu, gã không biết nếu cứ vậy thì Mingi sẽ yêu luôn chủ tiệm bán hoa chứ không phải gã nữa.
Sau một hồi đem những bó hoa những bó hoa này đi, Mingi cũng vừa mới tắm xong.
"Yunho, hoa đâu hết rồi?"
"À, mình đem đi trang trí hết cả rồi đấy"
Mingi gật đầu, rồi lao đến ôm Yunho.
"Mingi, cậu muốn ăn gì?" - Yunho xoa đầu.
"Mình muốn ăn cá"
"Được rồi, mình sẽ làm món cá sốt"
Yunho gật đầu, rồi cùng Mingi vào bếp.
Căn nhà của họ chỉ sáng khi trời đã tối muộn, vì lúc đó họ mới cùng nhau trở về nhà, ai cũng có công việc riêng cả. Mặc dù Yunho cũng rất bận, nhưng gã luôn là người đứng ra làm mọi thứ, vì gã không phải thức đêm như Mingi, nên gã thường dậy sớm rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi mua đồ để tủ lạnh, gã không để Mingi động tay động chân bất cứ thứ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] - Darkness
FanfictionCậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi à? Jung Wooyoung, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, đồ hám tiền như cậu thì có kết cục như vậy thôi.