Seonghwa đã nghe thấy tiếng tiếng Yunho gào thét trong phòng cấp cứu khi cậu đi ngang qua đó.
Thứ âm thanh chói tai đó đủ khiến người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng như thế nào. Seonghwa không biết mọi chuyện ở trong đó ra sao, nhưng cậu chắc rằng Mingi xong đời rồi.
KHÔNG ĐƯỢC, TÔI KHÔNG ĐỂ MINGI CHẾT NHƯ VẬY ĐƯỢC !
Phải làm sao bây giờ... Không còn đủ thời gian để truyền máu cho cậu ta nữa... không được... đừng... Song Mingi...
Một y tá buớc ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng đủ để Seonghwa nghe thấy.
Jeong Yunho thật cố chấp, vẫn bắt đi tìm máu cho bằng được.
"Này"
Seonghwa giữ tay y tá lại, khiến cô khựng lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi nhóm máu O, đưa tôi vào truyền máu cho cậu ta"
Vẻ mặt bác sĩ mừng húm lên, cô kéo Seonghwa chạy vào bên trong báo cho Yunho. Sau một số bài test thì sức khoẻ của Seonghwa thì cuối cùng cậu cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Chiếc giường đặt sát bên Mingi, người vẫn đang ngồi nằm bất tỉnh, Yunho rút một chiếc kim tiêm khác ra, bắt đầu lấy máu của Seonghwa, bịch máu ở cây treo bắt đầu hút lấy máu rồi truyền vào cơ thể Mingi.
Mặc dù Seonghwa ghét Mingi thật, nhưng nếu như nhìn cảnh Yunho tuyệt vọng như vậy, cậu cũng không nhắm mắt làm ngơ nổi.
Dù gì cũng có tình người, chẳng ai muốn người mình thương đi trước mình cả.
"Seonghwa, lần này coi như tôi đội ơn cậu"
.
.
.
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá nhanh chóng, sau khi hoàn thành vết khâu cuối cùng, Yunho mới thở phào, nước mắt gã lại trào ra vì hạnh phúc. Seonghwa được đưa đến phòng hồi phục cùng Mingi, lúc này Yunho mới ngã gục xuống mà ngất đi vì kiệt sức, tiếng vang của kim loại rơi leng keng, y tá vội đỡ Yunho về phòng nghỉ.
Phải mất mấy hôm sau Mingi mới tỉnh lại, tay chạm vào vết thương đã bị khâu, cảm giác việc sống sót của bản thân thật thần kì. Mingi nhớ lại, lúc mà cậu sắp ngất đi, lúc đó cậu chỉ nghe thấy giọng của Yunho, rồi cái tát của Yunho, sức cũng chẳng còn để phản lại, đến lúc ngất đi, Mingi có cảm nhận được tiếng khóc, nó rất to và thảm thiết, nhưng Mingi không hề biết đó là tiếng khóc của Yunho.
Mặt cậu hơi nhăn lại vì đau, lúc này Yunho cũng bước vào phòng bệnh của Mingi, trên tay cầm tập tài liệu cùng gọng kính dày cộp treo ở trước ngực mặc dù gã chẳng hề bị cận.
"Cậu đỡ hơn chưa?"
"Rồi"
"Ừm, nghỉ ngơi đi, Wooyoung cũng khỏi bệnh rồi"
Mingi gật đầu, Yunho cũng rời đi, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra như vậy.
Mingi rất muốn hỏi mọi chuyện, nhưng những gì Mingi làm ở quá khứ khiến cậu cảm thấy thổ thẹn khi bắt chuyện với Yunho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] - Darkness
FanfictionCậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi à? Jung Wooyoung, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, đồ hám tiền như cậu thì có kết cục như vậy thôi.