Wooyoung lùi lại trước sự tiến tới của San, trên tay là không vũ khí, Seonghwa cũng bị Hongjoong ép, trong lúc lúc cấp, Seonghwa cũng chỉ nghĩ cho bạn mình, một ý tưởng không mấy khả thi hiện trên đầu Seonghwa, mặc dù nó sẽ gây bất lợi cho Seonghwa, nhưng không sao cả.
"Wooyoung!! Chạy đi!!
Wooyoung lưỡng lự một lúc, nhưng cũng chỉ bèn quay đầu chạy, San tính đuổi theo thì Seonghwa lôi một con dao nhỏ ra phi vào người San, chặn không cho San di chuyển."Dù gì cũng phải chết, đấu với cả hai cũng không tồi ha? Vào đây đi tôi chấp hết các ngươi"
Wooyoung chạy thục mạng, chân cậu đau đớn vì giẫm lên những hòn đá vỡ như sắp chảy máu. Wooyoung lại khóc, trong đêm cậu khóc quá nhiều, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi đã bỏ lại Seonghwa và Yeosang trong khi bản thân lại chẳng làm được gì. Wooyoung run rẩy, ngã xuống nền gạch, chân cậu quá đau, các vết bầm tím trên cơ thể mà San bạo hành cũng liền nhói lên, cảm giác như sống đi chết lại. Nhưng thà chết với đồng đội còn hơn nhỉ?
Sức lực dần suy yếu, Wooyoung không còn khả năng làm gì nữa, gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Một bóng người đi qua nhìn thấy Wooyoung ngất ở đó, thì bèn đi đến xem xét, phát hiện ra là tên lừa đảo nổi tiếng bấy lâu nay."Jung Wooyoung sao...?"
.Seonghwa ở chỗ này thì càng không thuận lợi, cậu bị Hongjoong chơi những đòn đau đến mức bật máu, còn San đã tiếp tục chạy đi tìm Wooyoung. Mặc dù không thể ngăn được San, nhưng Seonghwa chắc chắn Wooyoung đã chạy đủ xa để San không tìm thấy.
"Cậu cũng trâu bò quá, tôi đánh như vậy mà chưa ngất" - Hongjoong trêu chọc.
"Im miệng!!"
Seonghwa đáp trả lại những đòn đánh của Hongjoong, nhưng vì phần da thịt đang đỏ ửng lên, một số chỗ còn bầm tím lại, Seonghwa không thể đánh mạnh được. Cậu thở hổn hển vì mất sức, trong khi Hongjoong vẫn đang thở ơ, chẳng hề bị thương trước nỗ lực của Seonghwa."Ra đòn khá đấy, đúng kĩ thuật, nhưng chẳng ăn thua"
Hongjoong lập tức ép Seonghwa vào tường, đầu Seonghwa bị đập vào tường khiến cậu kêu lên đau đớn, Hongjoong nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt đang đầy căm giận của đối phương." Cậu thấy sao? Bất lực chứ?"
Seonghwa nghiến chặt răng, tức giận đến mức đỏ mặt. Hongjoong bật cười, lấy tay xoa xoa gò má đỏ của Seonghwa, cậu liền hất tay của hắn ra, cảm thấy ghê tởm trước hành động của đối thủ."Những người như cậu đều bệnh hoạn hết hay sao?"
"Bệnh hoạn? Nói vậy oan cho tôi quá. Có cần tôi đè cậu ra đây để chứng minh tôi bệnh hoạn luôn không?"
Hongjoong cười khẩy, tiếp tục chạm gò má của Seonghwa."Thả bạn tao ra!! Thằng kia!!"
Giọng nói từ đằng sau lưng Hongjoong vang lên, Hongjoong quay lại nhìn, liền nhận ra đối phương là ai."Ồ Kang Yeosang~, tôi tưởng cậu chết rồi cơ"
"Dễ gì mà tôi chết, chúng nó chưa chết thì tôi cũng chưa được chết"
Seonghwa mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Yeosang vẫn lành lặn, chỉ có điều tay của Yeosang vẫn bị thương do vết thương San gây ra khi nãy.Đúng vậy, Yeosang chưa chết.
--------
"Cũng gan quá nhỉ Kang Yeosang, kẻ thù truyền kiếp của Song Mingi, lần trước cậu đã xử Mingi, giờ coi tôi xử cậu thế nào"
San chĩa súng vào đầu Yeosang, đám hộ vệ cũng đã bao vây lấy, Yeosang gầm gừ, cố gắng nhìn xung quanh xem có gì không. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là hai chiếc đèn bé tí chiếu sáng vì chùm đèn đã bị cậu phá, nếu như gây mất tầm nhìn, Yeosang sẽ có khả năng trốn thoát, nhưng nếu làm sai, cậu sẽ bị San bắn hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SANWOO ] - Darkness
FanfictionCậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi à? Jung Wooyoung, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, đồ hám tiền như cậu thì có kết cục như vậy thôi.