Min gia
Jihoon, Jin và Taehyung đến nhà đã thấy Yoongi nằm trong phòng, Jihoon thở nhẹ nhõm mà yên tâm. Một ngày nào đó cậu và Yoongi xảy ra chuyện gì.
- ưm...
Min Yoongi lờ đờ thức dậy sau một cuộc thảm quạ. Cả đám đứng đó mừng rỡ.
- Yoongi hyung tỉnh rồi
- ừm
JH: chân mày sao đấy mà còn được ai băng bó?
Nhắc đến ai cũng nhìn đến chân của Yoongi, chân trái cậu bị ông ta bắn thẳng vào chảy máu khá nhiều. Đã vậy còn được băng bó vết thương chu đáo.
- Yoongi, sao mày về được đây?
Kim Seokjin ngồi xuống nhìn Yoongi mà lên tiếng.
- tao không rõ, có người đến bế tao đi sau đó tao ngất thôi...anh ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.. nhưng tao đau đầu quá
Min Yoongi cảm thấy đau đầu rất nhiều khi nhắc đến người đó. Trong thảm án Bắc Kinh năm ấy Yoongi đã bị mất trí nhớ.
JH : nghỉ ngơi đi...!
- ừm
Nói rồi cả đám đi ra ngoài để lại Yoongi nghĩ ngơi. Min Yoongi trong phòng rất đau đầu, trong kí ức cứ xuất hiện trong đầu óc cậu. Có một câu cứ thoang thoảng bên tai Yoongi
"Doãn Kì, tặng em này"
"Cảm ơn anh Chí Mẫn.."
Cái thời đó là còn ở Trung Quốc Bắc Kinh. Người đó đối với Min Yoongi rất tốt. Min Yoongi tên bên Trung tên Mẫn Doãn Kì, còn người tên Chí Mẫn cậu thật sự không nhớ.
- aiss... cái quái gì thế hả!!
Min Yoongi mệt mỏi nhớ lại đến đầu, rồi đến thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau
Lớp 12a1
- lại đi học à trời ơi...
- ngoan đi nè bé iu
Kim Taehyung nằm ờn trên than thở mệt mỏi. Jungkook ngồi kế bên vỗ về Kim Taehyung.
- ôi trời, cả đám có mình tao cô đơn quá...huhuhu
Jin đau trong lòng nhìn thấy cảnh đau cơm chó tấp ngập.
JH:còn Yoongi kìa mà mày khóc cái gì
- ờ haaa
Kim Seokjin nghe được mắt sáng ngời ra mà quay qua nhìn Yoongi
- cút đi con.