Chương 32: 🏫🗣️Không có tòa nhà giảng dạy đối diện

10 4 3
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Hành lang không có chủ bá khác, Trúc Dật một lần nữa được Âu hoàng bám vào người, là chủ bá đầu tiên rời khỏi phòng học.

NPC học sinh trực nhật tên Ngạo Mạn vẫn đang đi sát bên cạnh cậu, thở hổn hển hồi lâu rồi mới ổn định lại.

"Cảm ơn cậu, bạn học," Ngạo Mạn vừa chảy nước mắt nước mũi vừa nói, "Tôi không hiểu tại sao lại thế này, tôi đang ngủ một giấc trong lớp học, khi tỉnh dậy thì bị nhốt ở đây, xung quanh toàn là mấy thứ kia. Chỉ cần tôi cử động, chúng liền lột da ra mà cố giết tôi."

Trúc Dật thoáng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi ngủ từ khi nào?"

Ngạo Mạn bối rối gãi đầu: "Lúc tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, tôi lười nên đi vào phòng y tế, ngủ một lát trên giường bệnh."

Trúc Dật lại hỏi: "Lúc ngươi vào phòng y tế, có ai khác ở đó không?"

Ngạo Mạn đáp: "Có, nhưng tôi không nhìn kỹ. Bình thường có nhiều học sinh cũng thường hay lười biếng ở đó, cậu đừng nói với ai khác nhé."

Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc lúc tám giờ, Lộc Khởi nói rằng các NPC học sinh biến mất khỏi hành lang sau tám giờ, điều đó có nghĩa là vào khoảng thời gian này, Ngạo Mạn vì ngủ quên nên ngoài ý muốn bị giữ lại.

"Ngạo Mạn, ngươi có biết quy trình tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường không?"

"Tôi... không được hoan nghênh lắm, cho nên tôi chưa từng tham gia." Ngạo Mạn cúi đầu nói, "Nhưng tôi biết quy trình đại khái. Mỗi năm đều có một lần tuyển chọn, có tổng cộng bốn vòng thi, nhưng đề bài chưa bao giờ lặp lại. Khi bình chọn, dựa vào điểm số từ mỗi vòng khảo hạch và điểm từ học sinh và lão sư rồi xếp hạng từ cao đến thấp."

"Năm nay, nội dung vòng hai là gì?"

"Tôi không biết cụ thể, ngay cả lão sư cũng chỉ nhận được đề bài trước mấy tiếng thôi. Nhưng theo các lần thi trước, vòng hai có chủ đề là "Lao", trong Lao động là vinh quang.'"

Trúc Dật hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Ngạo Mạn cứ lặp đi lặp lại rằng hắn không biết.

Trúc Dật từ bỏ, nhìn sang khu dạy học đối diện hỏi: "Khu dạy học ở đối diện là dùng để làm gì?"

"Đối diện?" Ngạo Mạn ngạc nhiên nhìn cậu, "Trường chúng ta chỉ có một khu dạy học thôi mà."

"Rõ ràng ---" Trúc Dật kinh ngạc quay đầu lại, nhưng trước mặt cậu đã không có người, Ngạo Mạn vậy mà biến mất không còn bóng dáng, cứ như hắn chưa từng xuất hiện.

Lúc này, cửa lớp học bên cạnh mở ra, Lộc Khởi cả người đầy máu chật vật bước ra, áo sơ mi trắng bị dính đầy máu, trông như vừa trải qua trận chiến ác liệt.

Ống tay áo bị xé mất một nửa, nút áo ngực bị kéo xuống, khi anh đi, có thể thấy cơ bụng như ẩn như hiện bên trong.

*Ơ kìa, người ta chật vật vậy mà chỉ chú ý cơ bụng người ta là sao :))

Lộc Khởi thấy Trúc Dật thì nhíu mày, dùng tay che bụng đang định quay đi thì Trúc Dật tiến đến.

"Lão bà, sao cả người ngươi đều là máu thế này, bỏ tay ra để ta xem bị thương chỗ nào?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ