CHƯƠNG 8

2 0 0
                                    

"Lý Viện, mang Hợp đồng của Lạc An vào phòng tôi" sau khi trở về phòng, Thẩm Tư Mặc phân phó Lý Viện.

Lướt qua Hợp đồng của cô một hồi, Thẩm Tư Mặc cầm bút ghi lại con số bên cạnh, ký nháy một chữ rồi trả lại cho Lý Viện "Báo với bộ phận kế toán, sau khi hoàn thành công việc, chuyển cho Lạc tiểu thư con số này".

Lý Viện liếc qua con số sau đó gật đầu đã hiểu. Haha, sếp của anh là thê nô, cái này anh nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

---------------------------------------

Lạc An dạo quanh mạng xã hội một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng cô quyết định vẫn là để cho vương gia tự mình chọn lựa đi... Khi Thẩm Tư Mặc tìm đến cô một lần nữa thì Lạc An đã hoàn thành xong mọi việc, ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Vừa trông thấy anh, cô nở nụ cười tươi tắn hỏi anh "Sếp Thẩm, anh muốn ăn gì? Tôi không biết nhiều quán ăn ngon nên vẫn là để anh chọn quán đi" Lạc An không có thói ăn đi ăn ngoài hầu hết thời gian đều ở nhà nấu ăn, bạn bè cô cũng không nhiều vì vậy số lần ra ngoài ăn cũng thật sự ít ỏi.

"Tới trường học của em đi, quán ăn yêu thích thời sinh viên của em là gì?".

"..." có phải cô nghe nhầm không? Anh muốn ăn mấy quán ăn nhỏ của sinh viên sao?

"Dẫn tôi tới đó ăn đi" anh khẳng định một lần nữa chứng tỏ cô không hề nghe nhầm.

"Anh...thật sự muốn thử à, vậy dẫn anh tới quán ăn quen thuộc thời sinh viên của tôi nhé".

Trường Luật không cách xa nơi này lắm, chỉ tốn 20 phút đi xe hai người đã tới nơi. Quán mỳ bò tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, Lạc An vui vẻ chào bà chủ quán, cô đã ăn ở quán này ba năm trời, ít nhiều gì cũng để lại được ấn tượng với bà.

"Tiểu An, lâu rồi mới thấy cháu quay lại, đây là bạn trai cháu sao?", bà không tiếc lời khen cho chàng trai ngồi đối diện cô "Đẹp trai lắm, rất hợp với cháu".

Thẩm Tư Mặc lúc ở Công ty đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, khoác ngoài một chiếc áo khoác dạ màu đen, cả người vẫn toát lên vẻ thành thục ổn trọng xen lẫn lạnh lùng làm người ta khó lại gần.

Lạc An lắc đầu giải thích: "Là đối tác công ty cháu đang làm, bà đừng hiểu lầm ạ".

Bà chủ ồ lên một tiếng như không tin, bà đã ngoài sáu mươi, đâu thể nhìn nhầm được, chàng trai kia chắc chắn có ý với Lạc An.

Rất nhanh hai bát mỳ đã được bưng lên, bốc khói thơm nghi ngút, Lạc An hướng đến Thẩm Tư Mặc "Sếp Thẩm, thử một chút xem".

"Cảm ơn", anh nhắc nhở cô "Cẩn thận không bỏng".

Lạc An cười xem như đáp lại, ăn miếng đầu tiên vào miệng cô đã tìm lại được dư vị quen thuộc, ngon đến mức híp cả mắt lại.

Thẩm Tư Mặc nâng mí mắt, giữa chân mày giãn ra không ít thưởng thức vẻ mặt thỏa mãn của cô. tay anh gắp thêm vài miếng thịt từ bát mình sang bát cô.

"Ăn nhiều một chút".

Trong quán bật một bài nhạc giai điệu sôi động, hơi thở tràn ngập thanh xuân ngập tràn trong không gian, Thẩm Tư Mặc cảm thấy bản thân cũng tìm kiếm lại một chút hơi thở của tuổi trẻ.

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ