CHƯƠNG 7

5 0 0
                                    


Căn phòng nhỏ sơn màu xanh nhạt, được bày trí đơn giản, bàn học và giá sách được sắp xếp gọn gàng, quét tước sạch sẽ. trên tường phủ đầy bằng khen, giải thưởng của chủ sở hữu. bên cạnh là tủ gương với vài món đồ dưỡng da nhỏ xinh xếp ngăn nắp.

Trên giường ngủ nhỏ, cô gái vẫn còn đang ngủ, mắt nhắm nghiền, đôi môi như hoa đào nhỏ, nửa khuôn mặt tròn xinh dấu vào trong gối, trong tay ôm gấu bông, nửa thân trên để lộ ra ngoài một mảnh trắng nõn vì mặc váy ngủ rộng rãi.

Mẹ Lạc trông thấy con gái mình vẫn còn ngủ, liếc thấy đồng hồ đã chỉ số 9, bà nhẹ thở dài, chắc là mấy ngày hôm nay bận ôn thi mà thiếu ngủ đây mà.

Dù sao thì vẫn phải gọi con gái dậy. Mẹ Lạc nhẹ bước đến vỗ vỗ lưng Lạc An "An An, tỉnh dậy thôi".

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn từ từ mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cô chớp chớp vài lần hỏi mẹ Lạc "Mấy giờ rồi ạ? Con buồn ngủ quá nên ngủ quên mất"

"9 giờ rồi, con dậy rồi chuẩn bị một chút, nửa tiếng nữa nhà chúng ta sẽ xuất phát".

Cô dụi mắt vâng dạ sau đó vào nhà vệ sinh cá nhân.

Hôm nay nhà Lạc An trở về nhà thờ Tổ của dòng họ. ba Lạc An là con trai thứ ba trong nhà đương nhiên phải có trách nhiệm trong việc thờ cúng này.

Tới nơi, Lạc An và chị dâu Giản Thời của cô đều ở dưới bếp phụ nấu ăn với các bác gái cả. Giản Thời là chính là tuýp người phụ nữ của gia đình, chỉ cần liếc qua là biết anh trai cô là người đàn ông may mắn thế nào.

Trong khi Giản Thời còn lúi húi chuẩn bị mâm thắp hương, Lạc An lên nhà lớn lau dọn lại bàn thờ, đến khi lau di ảnh của ông nội, cô hơi dừng lại, mũi hơi chua xót. Nhớ lại, khi cô mới được đón về nhà, ông là người nuông chiều cô nhất.

Bà nội thấy vậy liền nói "Hồi con còn nhỏ, ngoan ngoãn đến nỗi chưa một lần trốn học, đi học về liền ở trong phòng làm bài tập, đều là ông dắt con ra ngời chơi với mọi người".

Lạc An vuốt nhẹ mép di ảnh "Bà ơi, con nhớ ông, chắc bà nhớ ông nhiều lắm đúng không?".

Bà nội mỉm cười "Phải, bà cũng nhớ ông ấy. Được rồi, con mau lau dọn đi tới giờ thắp hương rồi"

"Dạ".

Rất nhanh mâm bát được bày biện lên, sau khi mọi người cùng nhau thực hiện lễ nghi thắp hương cho tổ tiên, mọi người vui vẻ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, Lạc An được bà nội gọi tới ngồi cạnh. Đúng lúc này, giọng nói oang oang của người phụ nữ truyền vào phòng:

"Tới rồi, tới rồi, Tiêu Tiêu mau vào đây. Ôi, mọi người đã đông đủ rồi sao, thật ngại quá, Tiêu Tiêu sáng nay còn một buổi chụp hình cho báo, con bé thật là vất vả, chụp vài bộ hình thôi mà thay tới vài chục bồ đồ".

Dĩ Tiêu Tiêu là con gái của bác hai, vốn dĩ tên là Lạc Tiêu, hồi còn đi học thành tích nhưng may mắn có gương mặt sáng cùng thân hình đẹp nên được một nhiếp ảnh để ý tới. Sau khi chụp vài bộ ảnh có chút tiếng tăm liền đầu quân cho công ty điện ảnh khá có tiếng. Lạc Tiêu cũng đổi tiên thành Dĩ Tiêu Tiêu. Tuy đóng phim đơ cứng, thiếu cảm xúc nhưng vì có nhan sắc, công ty vẫn nhiệt tình lăng xê, đến nay cô ta 27 tuổi, trở thành minh tinh hạng 3, cũng có chỗ đứng trong giới giải trí này.

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ