CHƯƠNG 4

4 0 0
                                    

Lạc An trở về Thành phố S vào cuối tuần, Lê Nhạc và Lạc Chu Ân trông thấy con gái trở về vui mừng ra mặt:

"Trở về là được rồi, sao còn mụa nhiều đồ như vậy làm gì? Ba mẹ đâu có thiếu thứ gì?" Lê Nhạc nhỏ giọng trách mắng cô.

"Không có, trời lạnh rồi, ba mẹ uống nước sâm này để giữ ấm người rất tốt".

"Ba, áo len này kiểu dáng vừa trẻ trung, con mua đúng size của ba đó, ba mau mặc thử đi" cô đưa chiếc áo len màu xanh than cho Nhạc Chu Ân.

Con gái vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn, Nhạc Chu Ân bình thường tính cách có cứng rắn tới đâu trước mặt con gái tâm cũng mềm ra, được Lạc An mua đồ cho đương nhiên vui mừng, miệng muốn cong tới tận mang tai.

"Đẹp lắm, nhưng con đừng mua nhiều đồ như vậy cho ba mẹ, có tiền cũng nên mua sắm cho bản thân"

Vẫn phải nhắc nhở con gái nhỏ chăm sóc bản thân một chút.

"Con biết rồi, ba mẹ đừng lo, hai người không nhìn thấy quần áo của con đang mặc đều là đồ mới sao?".

Văn phòng luật H có nguồn khách hàng khá tốt, Lạc An có nhiều cơ hội làm việc cùng với khách hàng nước ngoài, tuy áp lực công việc không nhỏ nhưng bù lại tiền lương của cô có thể nói là khá tốt so với bạn bè đồng trang lứa.

Lạc An xuống bếp cùng mẹ nấu cơm, hôm nay anh trai Lạc Nam biết cô trở về cũng sắp xếp công việc ở Phòng khám để trở về sớm.

Trông thấy anh trai, cô theo thói quen vui mừng gọi, chạy tới gần ôm lấy tay anh.

Lạc Nam cưng chiều xoa đầu em gái, nói lời trách mắng nhưng giọng chẳng khác nào dỗ dành:

"Chậm một chút, ngã thì làm sao?"

Lạc An bĩu môi, tay quấn chặt cánh tay anh hơn "Có anh đỡ em mà".

Lạc Nam bật cười trước câu nói làm nũng của cô, vỗ vỗ đầu nhỏ ừ một tiếng.

Hai anh em người trước kéo người sau vào phòng ăn. Cả nhà bốn người tạo nên không khí gia đình đầm ấm.

"Anh ơi, chị Giản Thời đâu rồi?".

Giản Thời là chị dâu của Lạc An, hai người vừa kết hôn cách đây vài tháng, sau khi kết hôn lại ra ở riêng.

"Chị dâu em nói muốn về nhà ngoại chơi ít bữa".

Lệ Nhạc nói "Được rồi, mau ăn cơm thôi, Lạc Nam con xem, các món hôm nay đều là do An An nấu".

Sau bữa ăn, Lạc Chu Ân vỗ nhẹ tay cô hỏi:

"Bé An, gần đây rất bận phải không con?".

Lạc An ngồi xếp bằng trên ghế sô pha tay cầm miếng táo "Một chút thôi ạ"

Vì gần tới kỳ thi sát hạch nên cô cần nhiều thời gian ôn luyện.

"Mẹ nói nghe này, con đã ra trường gần ba năm, từ khi lên đại học, con lấy lý do bận học hành đã đành, giờ đây tốt nghiệp lâu như vậy rồi còn không chịu quen bạn trai, đừng có lấy lý do bạn bịu đó với mẹ" Lệ Nhạc dí dí trán cô, ghét bỏ nói.

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ