CHƯƠNG 5

7 0 0
                                    


Tiếng lá rơi xào xạc ngoài cửa, gió gào thét lên từng đợt làm con người ta phải lạnh gáy, Lạc An nhíu mày lại, rúc sâu vào trong lớp chăn dày, xung quanh đều có gấu bông bao quanh.

Tiếng nói người đàn ông khản đặc, trên mặt vết sẹo phía góc trán kéo dài xuống gò má, khuôn mặt hốc hác hằn lên nét lạnh lùng tàn nhẫn.

Trên đất cô bé con khóc to đến mức khản giọng ôm lấy chân người đàn ông kia cầu xin:

"Con cầu xin người, đừng bán con....con có thể làm, mọi việc con đều làm được...đừng bán con đi.."

Người đàn ông xấu xí nhăn mày lại, trên tay đã cầm cọc tiền đếm không ngừng, chân trái đá hất cô bé đi xa một mét, miệng hừ lạnh:

"Cút đi, mày ngoài việc trồng rau nuôi gà nấu cơm thì có thể làm gì?" hừ, không đủ tiền ông ta uống rượu hang ngày.

Ngay lập tức quay lại nịnh nọt hai tên đàn ông bặm trợn cao lớn thương lượng. Bên cạnh lại xuất hiện người phụ nữ mập mạp cầm gậy ngăn cản:

"Nó là do chúng tôi khổ cực nuôi dưỡng, bán số tiền ít ỏi như vậy, không bán".

Hừ, mụ đàn bà tham lam, chẳng qua là muốn mặc cả. Hai tên bặm trợn vứt thêm cọc tiền.

Rất nhanh hình ảnh khác hiện lên, một tên bặm trợn kia bóp chặt cổ cô bé, cô cắn vào tay hắn đau điếng, trong miệng có vị tanh nồng của máu, cô thừa lúc hắn giãy tay ra liền muốn chạy trốn.

Cô chạy, chạy đến khi kiệt sức ngã xuống đất, cả người đen đúa bẩn thỉu vì bùn đất.

Ngẩng lên, chỉ thấy con dao sắc nhọn nằm trong tay tên đàn ông kia, chém xuống mạnh mẽ...

"A...".

Lạc An choàng tỉnh giấc, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, cô thở dốc, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

Đèn ngủ bật sáng, Lạc An run rẩy thu mình lại gục đầu giữa hai gối ngăn tiếng khóc nấc lên. Lạc An bấu chặt vào mu bàn tay ép bản thân tỉnh táo hơn.

Những giấc mơ như vậy tuy rằng không còn xuất hiện nhiều nhưng vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.

Nếu như cô ở nhà thì nhất định ba mẹ sẽ rất lo lắng.

Một đêm này Lạc An không dám ngủ cũng không tài nào chợp mắt, cơ thể gầy nhỏ vẫn còn sợ hãi run rẩy cho tới khi trời rạng sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi.

--------------------------------

Trước ngày thi vài ngày, Lạc An vẫn còn vùi mình vào đống sách vở. Mặc dù thầy Giang đã kiểm tra cô, đảm bảo kiến thức của cô không tồi nhưng cô vẫn chưa thực sự tự tin.

Tuy đêm qua nghỉ ngơi không tốt nhưng sang nay cô không dám dậy quá trễ lơ là việc ôn tập.

Trong lúc cô còn đang đầu bù tóc rối thì điện thoại của Thẩm Tư Mặc gọi tới. Lòng lạc An lộp bộp 2 giây, có phải có vấn đề gì phát sinh trong công việc hay không?

"Xin chào Sếp Thẩm".

Thẩm Tư Mặc: "Lạc An, hiện tại có thể gặp nhau chứ?".

Lạc An: "Có chuyện gì sao Sếp Thẩm?".

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ