CHƯƠNG 12

2 0 0
                                    

Mặt trời rạng rỡ chiếu ánh nắng xuống mặt đất, căn phòng tách biệt bởi một lớp rèm tối màu, trong phòng rộng rãi, cô gái gương mặt ửng hồng say ngủ, Thẩm Tư Mặc đắp lại chăn, chỉnh lại rèm cửa cho cô rồi mới ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho Lạc An.

Lạc An không phải là người có thói quen ngủ nướng, nhưng ngày hôm qua cô uống không ít dù có muốn dậy sớm cũng khó. Cô lờ mờ mở mắt, mất vài giây cô giật mình sửng sốt, nhìn xung quanh....đây không phải nhà cô, ngay lập tức nhìn xuống thấy quần áo mình mặc vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, cô yên tâm phần nào.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, Thẩm Tư Mặc bước vào làm Lạc An sợ tới mức muốn hét lên ngay tại chỗ. Lạc An lắp bắp hỏi:

"Thẩm...sếp Thẩm.... sao anh ở đây? Không đúng, đây là nơi nào, hôm qua làm sao tôi trở về đây?".

Anh bật cười bước tới xoa mái đầu hơi rối của cô nói:

"Còn mệt không? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái".

Giọng nói trầm ấm của anh làm tâm tình cô ngẩn ngơ một hồi, quên cả trả lời, cô chỉ lắc lắc đầu. Sau đó cô bừng tỉnh chất vấn: "Không đúng, tôi đang hỏi anh mà".

"Em hỏi nhiều như vậy tôi không trả lời hết được", "tôi nhờ đồng nghiệp của em xin nghỉ buổi sáng nay rồi. Em đi tắm rửa đi, đồ của em tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, sau đó chúng ta nói chuyện".

Lạc An ngốc nghếch buổi sáng còn phải để anh nhắc nhở chuyện tắm rửa vệ sinh, cô mới nhớ ra trên người bộ đồ cũ chưa thay ra, hôm qua cô còn chưa tắm thì xấu hổ chạy trốn vào phòng vệ sinh.

Dòng nước mát chảy xuống, cô cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện diễn ra tối hôm qua. Khi cô say xỉn Tiểu Nhu liền nói cô yên tâm ngủ đi, sẽ có người đưa cô về, sau đó cô thổ lộ tình cảm của mình với Thẩm Tư Mặc, còn được anh hôn môi....

Lạc An sợ tới mức phát ngốc luôn rồi, cứ nghĩ đó chỉ là mơ, hóa ra mọi chuyện tối qua đều là thật. Vậy từ nay cô lấy tư cách gì nói chuyện với anh đây, liệu anh có nghĩ cô là đứa con gái dễ dãi hay nhậu nhẹt hay không?

Càng nghĩ càng rối rắm, Lạc An loay hoay cả tiếng đồng hồ vẫn không dám ló mặt ra ngoài. Thẩm Tư Mặc đợi mãi không thấy cô đi ra đành phải giục cô, dọa nếu như cô không mở cửa ra thì anh liền xông vào.

Lúc này cánh cửa nhà tắm mới hé ra, Lạc An bước ra, trên người sạch sẽ xinh đẹp, cả khuôn mặt trắng hồng như quả trứng ngỗng, mái tóc vừa sấy xong vẫn còn ẩm, vài sợi áp vào mặt, trên người cô mặc chiếc váy do anh chuẩn bị buổi sáng nay vừa vặn ôm trọn cơ thể hoàn mỹ.

Thẩm Tư Mặc nhìn cô một vòng, ừ bạn gái anh quả nhiên là xinh đẹp, làn da mịn màng trắng nõn, khuôn mặt như trăng non, còn đang mím đôi môi anh đào thể hiện sự bối rối thẹn thùng như bông hoa mọc lên trong sương sớm.

Nhớ đến nụ hôn ngọt ngào tối qua, Thẩm Tư Mặc dâng lên luồng khí nóng trong người, anh áp chế nó xuống, hướng cô muốn nói chuyện thì cô đã mở lời trước "Xin lỗi sếp Thẩm, đã làm phiền anh rồi".

Thẩm Tư Mặc tiến lên tự nhiên kéo tay cô tới bàn ăn : "Dạ dày em cả ngày hôm qua uống không ít rượu, hôm nay vẫn nên ăn chút cháo làm ấm bụng".

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ