CHƯƠNG 11

2 0 0
                                    


Lạc An ngủ được một giấc lại thêm được uống nước giải rượu, còn cảm thấy có người lau mặt cho cô liền tỉnh táo lên không ít.

Vốn anh định đặt cô nằm xuống giường, lúc này Lạc An lờ mờ mở mắt, nửa người vẫn hàng lông mi run rẩy lộ ra ánh mắt mông lung, cô chớp mắt một hồi vẫn nhìn thấy gương mặt góc cạnh người đàn ông cô nhung nhớ, cô bĩu môi lầm bầm

"Đáng ghét, ban ngày đến cả một tin nhắn cũng không có, ban đêm liền chui vào giấc mơ của mình quấy rối".

Thẩm Tư Mặc tưởng bản thân nghe nhầm, anh nhướng mày: "Em không phải không muốn gặp tôi à?".

Lạc An: "Đúng vậy, Thẩm Tư Mặc, anh là đồ đáng ghét, thật sự đáng ghét".

Thẩm Tư Mặc nghe được vậy nghĩ rằng cô ghét bỏ mình, ánh mắt chất chứa đau khổ, cằm bạnh ra, đúng lúc anh muốn buông bỏ thì nghe thấy cô nói:

"Anh không muốn gặp em nữa đúng không, vậy thì đừng xuất hiện nữa, anh đừng làm tâm trí em rối loạn sau đó lại bỏ đi, gần một tháng nay em không biết bản thân mình làm sao nữa, Tiểu Nhu nói em thích anh đến ngốc rồi, vậy mà anh ngay cả tin nhắn cũng không thèm gửi, không phải thực sự đáng ghét sao?"

Lạc An vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ vậy chảy ra, ủy khuất mấy ngày nay tích tụ đều trôi theo dòng nước mắt.

Cô nức nở khóc lên án anh, nhưng lại thừa nhận có tình cảm với anh. Thẩm Tư Mặc dường như không tin vào tai mình, anh cẩn thận hỏi lại "Em nói gì?.... Em nói thích anh?".

Lạc An vẫn còn khóc "Em muốn đợi anh trở về muốn cùng anh nói chuyện, nhưng a không liên lạc với em, có phải anh không thích em nữa đúng không? Vậy thì em cũng không muốn thích anh nữa? Anh đi khỏi giấc mơ của em đi? Em không tin anh nữa...."

Đôi môi bị phong bế, lời nói bị thứ gì đó hút mất, bực thật, cô còn chưa đổ lỗi xong mà.

Thẩm Tư Mặc kích động sung sướng không tả siết, anh chỉ cần nghe thấy việc cô thừa nhận tình cảm với mình liền vui sướng tới điên lên, kéo cả người cô vào trong ngực, một tay đỡ sau gáy không cho cô lùi bước, dùng miệng mình chặn lấy đôi môi nhỏ xinh, nụ hôn của anh không mấy nhẹ nhàng, vừa gặm vừa cắn chứng minh cho nỗi nhung nhớ điên cuồng của anh, thêm nữa đôi bàn tay như gọng sắt muốn ép cả người cô vào ngực mình.

Lạc An bị anh cắn đau, nhăn mày muốn đẩy ra, mơ thôi mà cũng nhiệt tình vậy sao? Cô thầm nghĩ là do mình học thói xấu của Tiểu Nhu, hàng ngày nghe nhiều chuyện tình cảm trên mạng hay sao?

Dần dần nụ hôn dần dịu dàng hơn, anh tinh tế hôn đôi môi hồng, sau đó đặt những nụ hôn nhỏ nhặt khắp mặt cô, bàn tay chuyển từ sau gáy xuống lưng cô vỗ về nhè nhẹ, dỗ dành cô đừng khóc, anh đau lòng.

Được anh dỗ, Lạc An ngoan ngoãn không khóc nữa, cô nhắm mắt muốn ngủ tiếp, Thẩm Tư Mặc cụng trán của anh lên trán trơn nhẵn của cô thầm thì: "Anh hôn rồi, em cũng phải làm bạn gái anh, không cho từ chối nhé?".

Lạc An mơ màng: "Hôn rồi?".

Thẩm Tư Mặc "Hôn rồi".

"Hôn ai?"

"Anh hôn em"

"Vậy phải làm sao?".

"Làm bạn gái của anh".

"Bạn gái?"

"Đúng vậy" anh nhận ra mình có thừa sự kiên nhẫn tiếp câu chuyện ngốc nghếch này không có lấy một chút khó chịu.

Lạc An chớp nhẹ đôi mắt tròn xinh đẹp hơi hồng hồng, máy móc lặp lại "Bạn gái anh?".

"Ừ, Lạc An là bạn gái Thẩm Tư Mặc".

Cô chu đôi môi nhỏ ủy khuất: "Nhưng Thẩm Tư Mặc không thích Lạc An nữa".

Nụ hôn nhỏ nhặt lại rơi xuống đôi môi đang hờn dỗi: "Không có, Thẩm Tư Mặc cực kỳ cực kỳ yêu Lạc An".

"Được rồi, đừng hỏi nữa, ngoan, mau nhắm mắt đi ngủ đi".

"Ồ".

Cuối cùng cũng dỗ dành được tiểu tổ tông này đi ngủ, anh chỉnh lại chăn cho cô, kiểm tra chính xác cô không bị lạnh, Thẩm Tư Mặc ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô gái.

Không ai biết những ngày qua anh đều sống với nỗi phập phồng lo sợ, sau đó hình ảnh hai người cùng nhau ăn tối ở nhà hàng lại càng làm anh cảm thấy sợ hãi tột cùng. Nhiều trường hợp được anh nghĩ tới, trước đây anh vẫn còn tự tin rằng nếu cô không chọn anh, không sao cả, anh vẫn có thể chờ. Nhưng nếu hiện tại cô đã có người mình thích, vậy thì anh phải làm sao? Tranh giành với hắn ta hay phải lùi bước nhìn cô tiến đến với người cô thích?

Mấy ngày nay không phải anh không nhắn tin cho cô mà là dốc toàn lực hoàn thành Hợp đồng thu mua ở Đức, anh lập tức vứt lại đống công việc còn lại cho Lý Viện để trở về tìm cô, không dám chậm trễ một phút.

Cuối cùng, mọi việc anh làm đã thu lại được một cái gật đầu của cô, anh liền cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng, đến phòng bên cạnh nằm xuống. Chuyến công tác dài ngày bận rộn, thêm hôm nay ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, đến tối lại chạy đi tìm cô, náo loạn một hồi, anh cũng sớm kiệt sức rồi, mệt mỏi nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện vừa nãy, lòng lại dâng lên nỗi hạnh phúc, khóe miệng cong cong.

Bên ngoài ánh đèn đường yếu ớt, gió nhẹ thổi, trong phòng không khí ấm áp lan tràn. Đêm nay cuối cùng cũng có người ngủ ngon.

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ