CHƯƠNG 2

7 0 0
                                    

Lạc An cố gắng thể hiện bản thân chuyên nghiệp nhất có thể, cô mỉm cười đáp lại anh "Tôi là Lạc An".

Giọng nói giống hệt trong tri nhớ của anh, trong mơ giọng nói của cô cũng không hề đổi khác, mềm mại, trong trẻo pha chút trẻ con.

Cộng thêm đôi bàn tay trắng nõn bé xíu nằm gọn trong bàn tay to lớn, xương khớp rõ rang của anh thật sự tương phản rõ rệt.

Thẩm Tư Mặc cảm thấy tâm mình như có long vũ chạm qua, ngứa ngáy muốn chết.

Nhưng anh không dám nắm tay cô quá lâu, sợ rằng cô sẽ đề phòng mình nên nhanh chóng thu tay lại, gọi trợ lý đứng đằng sau:

"Lý Viện, giúp cô Lạc mang bộ hồ sơ này ra xe".

Sau đó quay người lại nghiêm túc nói với cô "Lần sau em đừng tự mình làm mấy việc nặng nhọc này".

Lạc An không biết phải trả lời người trước mặt này ra sao, chỉ biết chậm rãi gật đầu.

Văn phòng Luật sư có chuẩn bị 1 chiếc xe và một tài xế phục vụ cho công tác và di chuyển cho công việc. Thông thường nếu cần ra ngoài làm việc cô đều sử dụng xe này hoặc ngồi xe riêng của Luật sư.

Trước khi lên xe cô mỉm cười nói cảm ơn Lý Viện và Thẩm Tư Mặc lần nữa, anh mỉm cười đáp lại một câu "Lần sau gặp lại".

Lạc An nghĩ rằng không chắc có cơ hội làm việc cùng anh, lần sau khi có kết quả cô phải báo cáo cùng các giám đốc trong công ty.

-----------------------------------

Trước đây Lạc An đã từng xử lý một số vụ việc của Doanh nghiệp nên Giang Nhẫn để mặc cô tự bơi với đống hồ sơ, nếu có vấn đề gì khó khăn cô mới hỏi ý kiến của ông.

Luật sư hướng dẫn của Lạc An là người đàn ông đã 50 tuổi cũng là Luật sư đứng đầu văn phòng Luật sư H, từ sau kỳ thực tập của Lạc An, ông nhận thấy cô bé này nhanh nhẹn, thông minh, tư duy khá ổn, lại cực kỳ cần mẫn, chăm chỉ nên ông quyết định nhận cô bé này theo mình học hỏi.

Dần dần Lạc An được ông tu dưỡng, hiện nay đã có tự tin tự mình làm một số công việc thay thế cho Luật sư, người trong văn phòng cũng thấy Giang Nhẫn ưu tiên Lạc An không chỉ vì tính cách mà còn là năng lực tốt.

Ngoài ra, vợ chồng Giang Nhẫn chỉ có một người con trai không chịu theo nghiệp của ông, nhất định đòi làm nhiếp ảnh gia, hai ông bà trông thấy Lạc An liền có hảo cảm, thi thoảng gọi cô sang nhà cùng ăn cơm, sau đó lại cho cô đồ đem về.

Có thể nói hai vợ chồng ông rất yêu quý cô học trò nhỏ tuổi này.

Ngày trôi qua sắp đến hạn một tuần, Giang Nhẫn mới gọi cô vào phòng làm việc xem lại kết quả hoàn thành.

"Tiểu An, con đã nộp hồ sơ cấp CCAC cho Thành Mặc chưa?".

Chú thích: CCAC (viết tắt của Certificate of Contruction activity capability: Chứng chỉ năng lực xây dựng)

"Thưa thầy, sang nay đã nộp rồi ạ".

"Tốt lắm, hồ sơ này con làm rất tốt, còn vụ kiện, ta sẽ đi gặp khách hàng của Thành Mặc cùng con".

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ