CHƯƠNG 15

2 0 0
                                    

Lạc An ngồi nhẩm tính sắp tới sinh nhật Thẩm Tư Mặc, cô còn chưa biết tặng quà gì cho anh. Lướt trên mạng một hồi cô thấy có một lớp học thêu cấp tốc, Lạc An giật mình ngồi thẳng người dậy, cô nhanh chóng đăng ký học lập tức.

Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Tư Mặc chỉ có thể gặp được Lạc An một lúc khi buổi sớm đưa cô đến văn phòng luật và chiều đón cô tan làm trở về nhà, cô chỉ qua loa ôm cổ anh, hôn chụt lên má anh nói là bận chút việc, không có thời gian nói chuyện phiếm cùng anh rồi chạy lên nhà.

Sau đó ngay cả gọi điện cho cô cũng khó khăn.

Thẩm Tư Mặc "..."

Cho đến khi Thẩm Tư Mặc bày tỏ hết sự bất mãn với cô bạn gái nhỏ, anh cứng rắn muốn biết cô dành thời gian cho thứ gì không thèm hẹn hò cùng bạn trai thì cũng là lúc Lạc An thêu xong quà sinh nhật cho anh, cô đương nhiên phải dành thời gian cho việc dỗ dành bạn trai đang cáu kỉnh.

Vậy nên, sếp Thẩm đường đường chính chính đuợc mời đến nhà cô bạn gái nhỏ. Căn nhà có hai phòng ngủ vừa vặn, Lạc An là cô gái ngăn nắp, chỉ một mình cô sống ở nhà nên ngoài phòng ngủ ra, những nơi khác đồ đạc không quá nhiều.

Lạc An khoa trương vòng tay làm động tác mời "Sếp Thẩm, chào mừng anh tới ổ nhỏ của em".

Cô lấy ra từ tủ đằng sau cánh cửa một đôi dép đen còn mới, nói "Ngày hôm qua em mới mua đôi dép này dành riêng cho anh đó".

Cô biết anh có thói sạch sẽ, sẽ không muốn dùng chung dép của anh hai hoặc là dép của ba cô đâu.

Thẩm Tư Mặc trông thấy đôi dép cô vừa đặt dưới đất, khóe miệng cong lên xoa đầu cô coi như khen thưởng

"Anh có thể dạo quanh nhà em một vòng không?".

"Anh cứ tự nhiên"

Căn nhà của cô sơn màu xanh pastel nhẹ nhàng trang trí cũng đơn giản.

Phòng ngủ bên cạnh chiếc giường là chiếc bàn làm việc nhỏ cùng giá sách lớn.

Thứ nhiều nhất ở nhà cô ngoài quần áo, chút đồ mỹ phẩm dưỡng da là sách. Lạc An khá chăm chỉ đọc sách, những cuốn sách của cô cũng rất đa dạng chủ đề.

Thẩm Tư Mặc lướt qua một hồi chiếc giường ngủ của cô có rất vài chú gấu bông xếp ngay ngắn trên giường. Anh mỉm cười cầm lên một gấu bông xoa xoa cái tai của nó. Lúc này Lạc An bước vào phòng trông thấy anh còn đang ôm một con gấu bông lắc lắc thì không nhịn được trêu chọc

"Sếp Thẩm, trong này em không dấu người đàn ông nào đâu, anh đừng tốn sức tìm nữa".

Lạc An bước tới ôm lấy con gấu trong tay anh, Thẩm Tư Mặc thuận thể ôm cả người cả gấu vào trong ngực, bóp nhẹ má cô giả giọng dọa nạt "Muốn dấu cũng không qua được mắt anh".

Lạc An bĩu môi muốn cắn vào bàn tay anh, Thẩm Tư Mặc cũng mặc kệ cô làn càn, anh liếc qua căn phòng một lần nữa sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang chu lên giận dỗi

"Có cần anh giúp em làm cơm không?".

Lạc An xoay người đặt con gấu xuống giường trả lời anh "Em nấu xong rồi, lát nữa anh giúp em rửa bát là được".

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ