CHƯƠNG 16

2 0 0
                                    

Thẩm Tư Mặc trừng mắt với cô, cúi đầu cắn má cô một cái sau đó cúi người một tay xách đồ, một tay ôm cô vào trong nhà.

Giận rồi? Lạc An nén cười để anh dắt tay mình vào nhà, đến ghế sô pha anh đặt đồ trên mặt bàn rồi xoay người nhấc bổng người cô để cô dang chân ngồi lên đùi mình.

Lạc An hơi đỏ mặt vì tư thế ngồi ái muội này, muốn dịch người xuống thì bị đôi tay như gọng kìm chế trụ lại, ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

Lạc An vòng tay qua cổ anh "Anh giận à?".

Thẩm Tư Mặc không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại "Em nói xem".

Lạc An ôm lấy má anh hôn lên môi anh "Đừng giận em mà, em muốn tạo cho anh bất ngờ thôi".

Cô áp mặt vào ngực anh nhỏ nhẹ nói "Làm sao em không nhớ ngày sinh nhật của bạn trai được chứ? Em còn chuẩn bị quà cho anh từ trước cơ".

Cô túm cánh tay anh chu miệng nói "Nếu anh còn giận em không thèm nhìn mặt anh nữa, sinh nhật anh cũng tự chơi một mình đi".

Thẩm Tư Mặc bị cô chọc đến bật cười, anh làm sao giận cô được, đối với cô anh chỉ là con hổ giấy, chỉ cần cô làm nũng hai câu tâm anh đã mềm nhũn ra rồi.

Trông thấy anh cười, Lạc An cũng cười theo, cô kéo cánh tay anh ngồi xuống sô pha "Mau tới thổi nến đi".

Cô vừa gỡ hộp bánh kem vừa nói "Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng chiếc bánh này là do em mất cả ngày để làm nên anh phải ăn một chút nhé".

Lạc An nấu ăn rất ngon anh đương nhiên đã biết, không thể phủ nhận cô rất khéo tay, trang trí bánh kem cũng rất đẹp, chiếc bánh hình trái tim ba tầng, trên nền bánh màu trắng được cô trang trí vài loại hoa quả, rắc chút bột red velvet, phía dưới ghi dòng chữ "Happy brithday my love" bằng kem đỏ, có thể là do lần đầu viết chữ nên có hơi run rẩy, nét chữ nghệch ngoạc.

Cô hơi ngượng ngùng cười "Em viết rồi lại lau đi vài lần, nhưng thực sự là chưa quen viết chữ bằng kem".

Thẩm Tư Mặc lắc đầu "Anh rất thích chiếc bánh".

Sau khi cắm nến trên bánh, cô mỉm cười giật tay anh "Tư Mặc, anh mau ước đi".

Thẩm Tư Mặc trả lời "Em giúp anh ước đi, điều ước của em là của anh".

Lạc An không thèm so đo với anh, cô nhắm mắt lại, chắp tay ước. Thẩm Tư Mặc nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của cô tới mức thất thần, anh im lặng lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này.

Lạc An thổi nến, cắt một miếng bánh vào đĩa đưa cho anh, Thẩm Tư Mặc nhận lấy, anh xắn một miếng đưa đến miệng cô, Lạc An há miệng ăn bánh, cô hỏi anh "Sao anh không hỏi em đã ước gì?".

Anh mỉm cười xắn thêm một miếng bánh nữa đưa đến miệng cô, trả lời "Em ước điều gì cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được".

Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngồi dưới thảm ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, câu nói của anh làm cô có chút ngại ngùng quay mặt đi.

Thẩm Tư Mặc cầm điều khiển bật đèn, cả căn phòng lại tràn ngập ánh sáng. Lạc An lấy từ trong túi ra quà tặng cho anh một chiếc áo sơ mi màu xanh, vừa vặn đúng size của anh, Thẩm Tư Mặc nhìn mác gắn trên áo thì bật cười, cô nhóc này cũng dành thật nhiều tâm tư cho anh đi.

DỊU DÀNG BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ