Chương 6: Bán thân cho tôi mà còn ấm ức?

114 9 10
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Sau hơn một tiếng lái xe, Giang Lăng đã đến Tây Sơn.

Nơi đây vắng vẻ, không có người thường xuyên sinh sống, trong sân không có bóng ai, chỉ có sự sạch sẽ ngăn nắp đến lạnh người, giống như một cái vỏ rỗng không hồn.

Giang Lăng chậm rãi tháo đồng hồ trên tay, đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó nhấc chân đi lên tầng hai.

Thấy phòng làm việc sáng đèn, Giang Lăng tiến đến gõ cửa hai cái, nghe thấy người bên trong đáp lại mới đẩy cửa ra.

Chu Lận chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Em đi tắm trước đi, tôi qua sau."

Giang Lăng sững người vài giây mới hiểu ý anh ta, có lẽ đã quen ra lệnh cho người khác nên thật sự coi cậu như dịch vụ phục vụ tận nhà.

Giang Lăng lạnh lùng nói: "Nếu anh muốn gọi đĩ, tôi sẽ liên hệ giúp anh."

Chu Lận lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Giang Lăng, vốn không có ý đó, nhưng bị cậu nói như vậy lại có chút cảm giác chẳng ra gì, biết tính cách của Giang Lăng nên anh ta không so đo, dịu giọng nói: Bận đến mụ mị đầu óc nên nói sai rồi, ý tôi là em mệt thì cứ ngủ trước không cần đợi tôi."

Khi Giang Lăng từ phòng tắm bước ra, Chu Lận đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại, tay kia thản nhiên vuốt ve cây phát tài trên sàn. Nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay đầu nhìn một cái, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Giang Lăng lại gần.

"Không cần việc gì cũng phải đến xin ý kiến tôi, quyền lực đã giao cho cậu rồi, nếu không biết quản lý thì sớm nhường chỗ lại đi."

Giang Lăng nghe ra tâm trạng của Chu Lận không tốt lắm, hai năm nay anh ta không còn giữ được tính khí tốt gì nữa rồi, lãnh đạo cấp cao và cấp trung gặp anh ta không ai là không sợ.

Đợi đến khi Chu Lận cúp điện thoại, Giang Lăng vẫn đứng yên tại chỗ, sự tức giận trong mắt Chu Lận vẫn chưa tan biến, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn: "Đứng xa tôi thế làm gì?"

Hai tháng không gặp, cả cậu và Chu Lận dường như đều khá mệt mỏi, xem ra đôi khi danh lợi cũng không phải là liều thuốc chữa bách bệnh.

Chu Lận ngồi trên bệ cửa sổ đưa tay ra, Giang Lăng tiến lại gần, anh ta liền nắm lấy eo và thuận thế kéo cậu vào lòng. Phải thừa nhận rằng mặc dù bây giờ Chu Lận giàu có, vinh hoa phú quý, xung quanh toàn kẻ nịnh nọt ton hót, nhưng anh ta lại không hề có cái vẻ thô tục của kẻ tham tiền háo sắc ấy.

Nói ra thì buồn cười, tiền tài và sắc đẹp là hai thứ mà ai cũng yêu, nhưng ai cũng khinh.

"Bảo bối, gầy quá rồi, đoàn phim không cho ăn cơm à?"

Giang Lăng lắc đầu, bộ phim này quay thực sự khiến cậu gầy đi không ít, nhưng không liên quan gì đến chuyện ăn uống, chỉ là môi trường của đoàn phim làm người ta mệt mỏi: "Có chút lạ nước..."

Chu Lận một tay xoa eo cậu, tay còn lại đã luồn vào trong áo, hai tháng không gặp, nói thật lòng là rất nhớ, so ra bên ngoài ai cũng hiểu chuyện hơn Giang Lăng, nhưng ăn nhiều rồi cũng thấy ngán: "Giang Lăng, hay là tôi đi đâu thì mang em theo đó có được không?"

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ