Chương 19: Sinh ra đã có khả năng lan tỏa tình yêu.

61 8 0
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Ngủ dậy, Tôn Phất Thanh nhớ lại chuyện tối qua mà vẫn cảm thấy mất mặt.

Người thân và bạn bè khi gặp nhau trong trấn cũng không thèm để ý, chưa kể người ta còn là cục trưởng, đi đâu cũng có đông người đi theo. Những lời Giang Lăng nói tối qua thật quá khó nghe, sáng nay bà đã gọi điện mà không ai bắt máy, có lẽ là đã đắc tội với người ta rồi.

"Mỗi lần về là lại rúc mình trong phòng, con nhà người ta thì cười nói vui vẻ, còn con nhà mình thì cứ mặt mày chầm dầm..."

Tôn Phất Thanh làm giáo viên hơn ba mươi năm, thời trẻ bà dành tâm sức cho học sinh nên ít quan tâm đến Giang Lăng. Khi nhận ra và muốn bù đắp thì Giang Lăng đã đi Bắc Kinh rồi.

Con trai bà tính tình sâu sắc, chủ kiến mạnh, tuổi còn trẻ nhưng đã độc lập tài chính nên tiếng nói của bà trong cuộc sống của con cũng ngày càng ít đi và mối quan hệ mẹ con cũng ngày càng trở nên nặng nề.

Bà thở dài, vỗ nhẹ vào cánh tay của Giang Kiến Phụng: "Gọi Giang Lăng dậy ăn cơm."

"Đêm qua tôi dậy bốn giờ mà thấy đèn phòng nó vẫn còn sáng." Giang Kiến Phụng quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Để nó ngủ thêm chút nữa đi."

Trong lòng Tôn Phất Thanh bắt đầu hối hận vì tối qua đã vội vàng trách mắng Giang Lăng đôi câu, sợ rằng cậu vì chuyện đó mà mất ngủ. Bà nói: "Ông làm bố thì rảnh cứ trò chuyện với con nhiều thêm chút đi, dù kiếm được bao nhiều tiền hay nổi tiếng như thế nào thì cũng là con mình thôi, ông sợ cái gì?"

Giang Kiến Phụng hiểu rõ Giang Lăng là đứa con có hiếu, tuy không nói ra nhưng suốt năm qua tiền trong tài khoản cứ đều đặn gửi về, so với những người hơn 30 tuổi vẫn ngồi ở nhà ăn bám thì quả là đáng trân trọng biết bao. Nhưng ông lại chẳng biết nói gì với Giang Lăng cả.

Hai cha con ngồi cùng nhau, mặc dù Giang Lăng cũng cố gắng tìm chuyện để nói nhưng vẫn cảm thấy gượng gạo. Mỗi lúc như vậy, ông lại thầm ghen tị với những gia đình khác, dù là nằm ở nhà ăn bám cha mẹ nhưng họ có vẻ còn thân mật hơn gia đình của mình. "Ôi trời, con về mệt như vậy rồi, có gì đâu mà phải trò chuyện, để nó ở nhà yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày đi."

Nói xong, ông bê bát đĩa trên bàn rồi đi vào bếp.

Tôn Phất Thanh lườm ông một cái, ngẩng đầu dặn dò: "Tôi đi chợ, ông nhớ để dành bữa sáng cho thằng bé, đợi Giang Lăng dậy thì hâm nóng cho nó."

"Biết rồi."

Tôn Phất Thanh cũng từng thầm cười nhạo cặp vợ chồng trẻ kia, chẳng phải người thiếu học gì, vậy mà lại mơ mộng muốn con mình trở thành nghệ sĩ.

Nếu có thể quay lại thời trẻ, dù có mất việc bà cũng sẽ không để Giang Lăng đi con đường này.

Khi Tôn Phất Thanh đi bộ, đôi hoa tai của bà đung đưa theo từng bước chân, lấp lánh như vàng dưới ánh mặt trời. Như người ta thường nói, trước kính trọng quần áo sau kính trọng người, nên vẻ ngoài giàu có của bà đi đến đâu khiến người ta phải chú ý.

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ