Chương 12: Người miền Nam hiếm khi thấy tuyết

66 12 13
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đêm trước khi bay tới Thượng Hải, Giang Lăng đã hẹn A Dao đến quán trà của Phan Dục để ngồi một lát. Sau khi kết thúc khoảng ba tháng quay phim ở đó, cậu sẽ về nhà đón năm mới, thời gian tới sẽ không thể quay lại Bắc Kinh.

Từ sáng sớm trời đã âm u, dự báo thời tiết cho biết trong hai ngày tới sẽ có tuyết rơi. Khi ra ngoài, Giang Lăng quấn một chiếc khăn choàng đỏ quanh cổ, chỉ để lộ đôi mắt.

Phan Dục nhìn thấy Giang Lăng từ cửa quán, cậu không đi vào mà nửa ngồi nửa đứng nhìn mấy cây trúc trong sân. Anh ta lắc cái chuông treo bên cửa sổ, Giang Lăng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nheo mắt cười nói: "Ông chủ Phan, trên thân trúc của anh thật sự có vết nước mắt."

Những cây trúc này vốn thuộc loại trúc đốm, được gọi là trúc Tương phi để thể hiện sự thanh nhã của nó. Tuy nhiên, vì điều kiện sinh trưởng hạn chế và không phổ biến ở miền Bắc nên loại này lại có giá khá cao. Phan Dục thường phải thuê người chăm sóc mới có thể trồng được. Đến mùa đông, với nhiệt độ dưới 0°C ở Bắc Kinh, không biết chúng có sống nổi không.

Vì vậy mới có câu nói "Một tấc Tương phi, một lượng vàng", Giang Lăng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

Khi đối diện với ánh mắt của Giang Lăng, Phan Dục cảm thấy rằng bất kể lúc nào Giang Lăng xuất hiện đều luôn khiến người khác phải chú ý.

"Mùa đông khó chăm sóc, đến mùa xuân tôi sẽ gọi người đưa một đợt đến, trồng trong sân nhà cậu."

Giang Lăng vỗ tay bám đầy đất bụi của mình, cười nói: "Thế thì tuyệt quá, tôi cũng thấy sân ở Tây Sơn đang trống."

Cậu và Chu Lận rất hiếm khi về biệt thự ở Tây Sơn, sân vườn ở đó luôn bị bỏ trống, mỗi lần đến đều cảm thấy hiu quạnh. Nếu có thể trồng vài cây trúc trong sân, chắc chắn sẽ làm cho nơi đó trở nên sinh động hơn nhiều.

Tạ Dao Ngâm nghe thấy Giang Lăng nói chuyện ở dưới lầu, thò đầu ra thấp giọng nói: "Giang Lăng, đi lên bằng cầu thang bên hông đi, lầu 1 có người thuê rồi."

Nếu nhìn kỹ, quán trà của Phan Dục chỉ có vẻ thanh nhã ở tầng hai, tầng một là nơi tụ tập của những người giàu có. Các quan chức và doanh nhân thích đến đó để đánh bài và uống rượu. Khi có nhân vật quan trọng đến tầng một, ngay cả tầng hai cũng sẽ bị dẹp.

Chẳng trách lúc cậu đến thấy nay ít xe đậu ở bên ngoài hơn thường lệ.

Khi Giang Lăng lên đến tầng hai, vừa đúng lúc có người ra ngoài hút thuốc. Nhìn thấy cậu từ cầu thang bên cạnh, người đó châm thuốc và chỉ tay về phía bóng lưng của Giang Lăng: "Giám đốc Phùng chưa dọn đi à? Người đó là ai vậy?"

Người bên cạnh nhận ra ngay lập tức: "Giang Lăng của Tinh Mộng."

"Người của Chu Lận?" Người đàn ông đó nhún vai, búng tàn thuốc trong tay đầy ẩn ý: ​​"Tôi đã nhiều năm không về nước, không biết đến cậu ta."

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ