Chương 3: Em bán thân cho anh ta à?

122 11 9
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

"Giang Lăng..."

Người nằm trên giường giống như vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đột ngột mở mắt. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều tối, chẳng trách lại mơ một giấc dài đến vậy.

Người bên cạnh đưa tay sờ lên trán cậu, cảm giác mát lạnh khiến Giang Lăng tỉnh táo lại. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đèn đêm đã bật sáng, trong khoảnh khắc nhất thời thậm chí Giang Lăng còn không nhớ nổi mình đang ở đâu.

"Giang Lăng, có chỗ nào không thoải mái không?"

Đã say rượu còn bị đánh thức, cả người Giang Lăng choáng váng, nhìn Triệu Thành hồi lâu mới lẩm bẩm: "Sao anh lại ở đây?"

Triệu Thành thấy Giang Lăng có ý định muốn đứng dậy, liền bước tới, nhanh chóng giúp một tay.

Cả ngày không liên lạc được với Giang Lăng, Triệu Thành tìm từ Tây Sơn đến tận Diệc Trang cuối cùng mới nhớ đến khu chung cư trước đây Giang Lăng từng ở. Nếu đến đây cũng không tìm thấy người, Triệu Thành có lẽ thật sự phải cắn răng đi tìm Chu Lận để xin người rồi.

"Không liên lạc được với cậu, sợ cậu gặp chuyện gì, sao lại uống nhiều như vậy?"

Nhìn thấy Triệu Thành thật sự lo lắng đến mức trán đầy mồ hôi, mắt vẫn còn đọng lại chút sợ hãi chưa tan, Giang Lăng nghĩ rằng: "Mình chỉ uống chút rượu thôi mà, anh ấy có cần phải sợ hãi thế không?

"A Dao kết hôn, vui quá nên uống hơi nhiều." Giang Lăng quan sát sắc mặt của Triệu Thành: "Anh làm sao vậy?"

Triệu Thành thở phào hai cái, lau mồ hôi trên trán, mắt vẫn còn hơi đỏ: "Không sao, gọi cậu năm phút rồi mà cậu không tỉnh, tôi tưởng..."

Giang Lăng ngẩn người vài giây, hiểu ra, bèn trêu chọc: "Sao? Tưởng em chết rồi à?"

"Phi phi phi!" Triệu Thành lập tức nổi cáu, tính cậu ta khá ôn hòa nhưng nghe vậy liền trợn tròn mắt: "Đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy, anh thật sự giận đó!"

Giang Lăng thích cảm giác có người lo lắng cho mình như vậy.

Triệu Thành là người mà Giang Lăng gọi là quản lý, nhưng thực ra còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, đã đi theo cậu từ khi gia nhập Tinh Mộng cho đến nay, tính ra cũng được sáu năm rồi.

Trong toàn bộ Tinh Mộng, ngay cả Chu Lận cũng không thể quan tâm đến mọi chuyện của Giang Lăng chu đáo bằng Triệu Thành.

Vì vậy, thỉnh thoảng Giang Lăng cũng hay ỷ lại, thích trêu chọc Triệu Thành.

"Không nói nữa, không nói nữa." Giang Lăng vén chăn bước xuống giường, hơi nhăn mặt vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Bản thân cậu vốn không thích uống, đương nhiên cũng không thể cảm nhận được thú vui trong đó, lúc này chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân khó chịu.

Thấy Giang Lăng đi về phía phòng tắm, Triệu Thành theo sau, thấp giọng phàn nàn: "Ai mà không biết tửu lượng của cậu kém chứ, Tiểu Tạ cũng không biết ngăn cản chút nào..."

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ