Chương 17: Bồ Tát sống của Tinh Mộng

78 6 5
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng mở cửa, gió tuyết thổi ào vào mặt.

Lúc này là 5 giờ sáng, ngoài hai ngọn đèn đường trong sân và đèn xe trước cửa, xung quanh vẫn là một sự tĩnh lặng chết chóc, nơi mọi vật dường như đã biến mất. Giang Lăng mò mẫm trong bóng tối, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài lên xe.

Bắc Kinh hiếm khi có tuyết rơi liên tục trong nhiều ngày như vậy, và đường về nhà vào buổi tối trở nên cực kỳ khó khăn. Khi xuống dốc, lốp xe bất ngờ bị trượt, xe trượt một đoạn và va vào gốc cây bên đường.

Suốt cả đêm, Giang Lăng đã không chợp mắt, như thể một nửa hồn phách đã bị lấy đi, nhưng trong phút chốc liền trở nên tỉnh táo.

Cậu dựa vào ghế, trái tim hoảng hốt hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nghĩ đến việc mình mới 25 tuổi, nếu thật sự chết trên đường đêm nay, có lẽ Triệu Thành sẽ khóc ngất trước mộ mất thôi.

Xuống xe, Giang Lăng quan sát xung quanh, thấy cản trước bị đụng gãy, đèn pha cũng vỡ. May mắn là hôm nay cậu lái chiếc G-Class, đi trên đường tuyết sẽ ổn định hơn một chút, nếu không có lẽ đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Giang Lăng trở lại xe, bật đèn cảnh báo, vẫn còn hơi sợ nên ngồi thẫn thờ trong xe. Sau khi bình tĩnh lại, cậu đội mũ lên và định chợp mắt trên xe một lúc, đợi trời sáng rồi mới gọi xe đến kéo. Nhưng ngồi một lúc, cảm thấy thắt lưng đau nhức nên cậu mở mắt ra nhìn qua ô cửa sổ.

Một bên cổ vẫn còn sưng đỏ, đòn của Chu Lận thật không nương tay, ngay cả khi không chạm vào cũng cảm thấy đau rát.

Một lúc sau, tuyết bắt đầu rơi nhẹ hơn, mặt đất trắng xóa phản chiếu khiến bầu trời cũng dần sáng lên. Giang Lăng bỗng nhớ lại hồi nhỏ, cậu rất sợ tối, mỗi khi đi ngủ đều phải để lại một ít ánh sáng.

Khi lên cấp 2, cậu thậm chí không dám về nhà một mình sau giờ tự học buổi tối. Thế mà từ lớp hai cậu đã tự đi học rồi tự về nhà. Nghĩ lại thì thời đó nạn buôn người hoành hành khắp nơi, việc cậu có thể lớn lên bình an cho đến hôm nay thực sự là một sự may mắn.

Thời gian đó, trên đường về nhà có một đoạn đèn đường bị hỏng, mỗi lần đi đến gần, cậu đều cảm thấy sợ hãi, cuối cùng đành phải liều mình chạy về. Chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ hoặc bóng đen lướt qua cũng đủ dọa cậu bật khóc.

Dù vậy, Giang Lăng cũng chưa bao giờ nói với bố mẹ về việc có thể đến đón mình sau giờ tan học hay không.

Nhưng lạ thay, chỉ cần họ nhíu mày hay chỉ ngồi im không nói, Giang Lăng đều có thể ngay lập tức nhận ra là họ đang vui hay buồn, đang lo lắng hay sợ hãi.

Đôi khi cậu nghĩ, có lẽ vì tính cách của mình quá kỳ quặc nên bố mẹ mới cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, suốt những năm qua họ đã diễn nhiều hơn là yêu thương.

Có lẽ vì thế mà Chu Lận thà dành thời gian để bồi dưỡng người khác, chứ không chịu tin rằng cậu luôn một lòng với Tinh Mộng, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ