Chương 7: Cười nghèo không cười đĩ

90 13 2
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng đến quán trà sớm hơn nửa tiếng, nơi này khá kín đáo, cậu quen biết với chủ quán trà nên thường xuyên cùng A Dao đến đây ngồi chơi.

Giang Lăng thích mấy cây trúc trong sân ở đây, đặc biệt là sau đêm mưa. Trên ngọn tre, những giọt nước mưa đang treo lơ lửng, giống như trong sách miêu tả hình ảnh *Nga Hoàng và Nữ Anh lau nước mắt lên trúc.

*Nga Hoàng và Nữ Anh: Nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, con gái của Nghiêu Đế, nổi tiếng với câu chuyện khóc thương cho cái chết của chồng là vua Thuấn. Câu chuyện kể rằng nước mắt của họ rơi xuống mọc ra bụi trúc nên người đời gọi luôn đó là Tương phi trúc (湘妃竹).

"Tôi đã xem bộ phim mới của cậu, diễn xuất không tồi."

Giang Lăng quay người lại, cười nói: "Cảm ơn."

Chủ quán trà tên là Phan Dục, hai mươi tám tuổi, trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh nổi tiếng là công tử nhà giàu, ngày nào cũng lo lắng mình sắp bước qua ngưỡng cửa ba mươi.

Giang Lăng thấy anh ta đích thân bưng ấm trà vào, theo Chu Lận nhiều năm như vậy Giang Lăng cũng biết được chút ít về đồ cổ, nhận ra đây là ấm trà Hồ Phàm Thạch Biều năm ngoái được bán đấu giá hơn hai mươi triệu NDT ở Đông Chính Xuân Bắc Kinh, trên đó khắc dòng chữ "Nhấm nháp mùi hương tuyết mai".

Nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Giang Lăng từng thấy một lần nên liền nhận ra: "Trà ngon gì mà phải dùng ấm tốt như vậy?"

Phan Dục mỉm cười ngồi xuống đối diện với Giang Lăng: "Vẫn là cậu có mắt nhìn, Tiểu Tạ đến có khi còn tưởng đây là ấm trà vớ vẩn vài trăm tệ nào đó ngoài chợ cơ."

Anh ta và Giang Lăng quen nhau ở bàn mạt chược, bố anh ta và Chu Lận có chút quan hệ làm ăn. Lần đầu tiên gặp Giang Lăng là khi Phan Dục đang đánh bài cùng ba thương nhân cáo già. Cậu mới hơn hai mươi tuổi ngồi đó, động tác không mấy thành thạo, khuôn mặt xinh đẹp không chút gợn sóng.

Chu Lận ngồi bên cạnh nhìn Giang Lăng đánh bài, cậu đánh sai để đối phương ăn điểm Chu Lận cũng không nói gì, chỉ mỉm cười bảo cậu cứ yên tâm mà chơi.

Phan Dục không xem phim truyền hình và cũng không thích lăn lộn trong giới giải trí. Anh ta không nhận ra Giang Lăng là ngôi sao truyền hình đang nổi gần đây, tưởng cậu chỉ là một tình nhân nhỏ xinh đẹp bên cạnh Chu Lận.

Lúc đó không mấy coi trọng, không ngờ hai người lại hợp nhau nhất, chỉ gặp gỡ là đã có tình bạn mấy năm.

"Không thể nào." Giang Lăng chống cằm, thay A Dao phân bua vài câu: "Cậu ta tuy không để ý đến mấy thứ này, nhưng cũng biết đồ anh lấy ra tiếp đãi bọn tôi sao có thể là thứ mua bừa ngoài chợ được chứ?"

Phan Dục nghe xong, trong lòng đắc ý, cầm ấm trà rót cho Giang Lăng một chén.

Giang Lăng tuổi còn nhỏ không hiểu về trà đạo, nhưng may mắn thay Phan Dục là người phóng khoáng, không pha trà cầu kỳ giống như người khác, nào là rửa trà, nào là điểm trà.

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ