Editor: Bly
Wattpad: _AnsBly_
_____
Nơi Giang Lăng ở tuy không thanh tĩnh như biệt thự ở Tây Sơn, nhưng đây là căn nhà đầu tiên mà Giang Lăng mua, nên cậu rất trân trọng nó. Mỗi khi về Bắc Kinh, đây luôn là nơi đầu tiên mà Giang Lăng đến nghỉ, vì vậy trong nhà cũng không thiếu thứ gì.
Đợi suốt một tiếng mà Giang Lăng vẫn chưa ra, Triệu Thành lo lắng Giang Lăng đang say mà tắm lâu sẽ bị ngất xỉu, đang định gõ cửa thì điện thoại bỗng reo lên. Cậu ta ngẩn ra vài giây, sợ người trong nhà nghe thấy nên đành ra ngoài ban công bắt máy.
"Giang Lăng đâu?"
Nghe thấy giọng nói của Chu Lận, Triệu Thành không khỏi căng thẳng. Hai người là bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học, Chu Lận thấy điều kiện gia đình Triệu Thành không tốt nên bất kể làm cái gì cũng kéo hắn theo, lẽ ra tình cảm đến mức này sẽ không nên xa lạ đến vậy.
Nhưng mấy năm nay Chu Lận lại thăng tiến như mưa như gió, Triệu Thành ngoài việc tập trung vào Giang Lăng thì chẳng còn năng khiếu gì khác, khoảng cách ngày càng lớn, giờ mối quan hệ cũng chẳng khác gì nhân viên với cấp trên bình thường.
Triệu Thành thấp giọng nói: "Anh, Giang Lăng ngủ rồi."
Đầu dây bên kia không nghe ra cảm xúc gì, thực ra từ khi địa vị và tài sản của Chu Lận thay đổi chóng mặt thì anh ta đã không cần phải nhường nhịn ai nữa, chỉ có ở chỗ Giang Lăng thì anh ta mới kiềm chế được chút ít. Anh ta lạnh giọng nói: "Sáng nay người của Phẩm Ưu đã gọi đến công ty."
Đây là lần đầu tiên trong sáu năm làm nghề của Giang Lăng vì uống rượu mà làm lỡ việc, lỡ hẹn với nhà quảng cáo. Triệu Thành đã liên tục gọi điện xin lỗi và cũng đã hẹn lại thời gian khác. Nhưng bọn họ còn phải làm bộ cho Chu Lận thấy: "Là tôi không nói với Giang Lăng, Giang Lăng tham gia tiệc cưới của Tiểu Tạ nên uống hơi nhiều. Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Hơn nữa, diễn viên cùng đẳng cấp với Giang Lăng còn ai tự mình gặp nhà quảng cáo nữa đâu? Chúng tôi đã nể mặt lắm rồi, vậy mà còn tìm đến công ty?"
"Triệu Thành."
Nghe giọng Chu Lận không được tốt lắm, Triệu Thành lập tức ngậm miệng. Trong lòng có vô số bất mãn cũng không dám lên tiếng nói thêm điều gì.
"Cậu nể mặt ai? Giang Lăng có đẳng cấp gì?" Chu Lận cười lạnh một tiếng: "Ai dạy cậu nhận việc rồi nói không đi là không đi?"
Triệu Thành không dám nói lúc nãy đến nhà Giang Lăng gọi tận năm phút mà cậu ấy vẫn không chịu tỉnh, cậu ta sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, nào dám kéo Giang Lăng đi làm, không nhịn được vẫn cãi lại vài câu: "Người uống say rồi, cậu bảo cậu ấy làm sao mà đi được chứ..."
Chưa kịp nghe Chu Lận nói gì, phía sau vang lên tiếng gõ cửa kính, Triệu Thành nhìn thấy Giang Lăng vội vàng giơ tay ra hiệu đừng nói gì cả. Giang Lăng nhìn nét mặt là biết cậu ta đang nói chuyện với ai, liền đẩy cửa ban công bước ra.
"Chu Lận phải không? Đưa tôi đi."
Triệu Thành có chút bất lực đưa điện thoại cho Giang Lăng, khẽ nói: "Nói chuyện đàng hoàng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính
AléatoireTác giả: Kiểu Uổng Quá Chính Editor: Bly Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ngược Nguồn: Trường Bội WATTPAD: @_AnsBly_ _____