Chương 2: Hợp tác vui vẻ

116 8 6
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng không để tâm lời nói của Chu Lận, chỉ là những lời xã giao có lệ, huống hồ Bắc Kinh cũng không thiếu nhân tài.

Nhưng không ngờ rằng chỉ sau một hai tháng, Chu Lận lại đến tìm cậu.

Ở Bắc Kinh, xe sang đi lại khắp nơi trên phố, những người sành sỏi đã không còn thấy lạ gì nữa. Xe của Chu Lận đỗ một cách quy củ trước cổng trường, ngoại trừ Giang Lăng thì không một ai chú ý.

Bạn cùng phòng thấy cậu nhìn chằm chằm vào chiếc G lớn đó, khẽ chạm cánh tay cậu: "Sao vậy? Thích chiếc xe này à?"

"Ừ, khá thích."

Giang Lăng không phủ nhận, cậu thích nhưng không nghĩ rằng mình có thể có được. Đây là tật xấu từ nhỏ của cậu, lười tranh, lười giành, lười ghen tị.

Hồi nhỏ, khi gặp bất cứ món đồ chơi nào mình thích cậu cũng không bao giờ đòi hỏi. Nếu bố mẹ mà đoán được và mua cho thì cậu sẽ nhận, còn nếu không thì cũng chẳng thấy quá thất vọng gì mấy.

Giang Lăng luôn nghĩ rằng, đồ vật ở đó, thích thì vẫn thích, nhưng không nhất thiết phải cầm được trong tay mới cảm thấy thỏa mãn.

Lúc đó, bố mẹ thường nói rằng mỗi năm đến sinh nhật cậu, việc đau đầu nhất cũng là việc không mang lại cảm giác thành tựu gì chính là việc nghĩ xem mua quà gì cho cậu.

"Đợi đến khi chúng ta ký được hợp đồng với công ty, đóng phim và trở thành ảnh đế chỉ sau một đêm, thì loại xe nào mà chẳng mua được?"

Giang Lăng cười theo hai tiếng, những lời này bọn họ đều thường nói trước khi đi ngủ. Ai chưa chính thức bước vào ngành này mà chẳng từng mơ trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm cơ chứ.

Hai người hẹn nhau đến thư viện, Giang Lăng chợt nhớ ra còn sách để quên ở ký túc xá, khi gần đến dưới lầu ký túc, cậu nhìn thấy Chu Lận.

Chu Lận đứng dưới tán cây, từ xa mỉm cười nhìn cậu. Nơi đó chủ yếu là chỗ dành cho những người đợi để tỏ tình, đứng đó đợi để bàn hợp đồng như Chu Lận thì thật hiếm thấy.

Đôi mắt Chu Lận rất dễ gây hiểu lầm, bàn chuyện làm ăn và chuyện tình cảm đều giống như nhau, nên Giang Lăng không thể phân biệt được.

"Xin lỗi, dạo này tôi có việc nên không qua được, em đã ký hợp đồng chưa, Giang Lăng?"

Vẻ mặt Giang Lăng thản nhiên. Hai người gặp nhau không quá hai lần, có thân đến thế sao?

"Anh quên rồi à, lần trước tôi đã nói tạm thời chưa cân nhắc đến việc ký hợp đồng mà..."

Chu Lận khẽ cười gật đầu: "Tốt, vậy tức là em vẫn còn chưa ký."

Giang Lăng ngưỡng mộ sự điềm đạm và tự tin của những công tử nhà giàu này. Dù cậu đã từ chối đến mức này rồi mà anh ta vẫn đủ kiên nhẫn tìm đến.

"Lần trước đến vội quá nên không chuẩn bị được gì, là do tôi không đủ thành ý, tôi xin lỗi. Cho tôi một tiếng để chúng ta nói chuyện, nếu em vẫn không hứng thú, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa."

[Edit] Cô Quang  -  Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ