Chap 5 : Bóng lưng của anh ấy

230 28 3
                                    

"Tôi ổn."

Cale Henituse bình tĩnh trò chuyện với những đứa trẻ trung bình 11 tuổi đang ngồi trên đùi mình và nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

"Chậc."

Rồng cổ đại Eruhaben ngồi bên cạnh họ.

Ông đã ở đó kể từ khi Cale tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa rời đi vì Cale có vẻ không quan tâm cho lắm.

'Đáng sợ quá....sao ông ấy lại nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt như thế!?'

Cale cảm thấy bị đe dọa và quyết định không nói gì cả vì Eruhaben có vẻ đang có tâm trạng khá tệ.

Eruhaben đang tỏa ra nguồn năng lượng rất hung hăn như thể ông đang bảo vệ hang ổ của mình.

Trước đó Cale đã cố gắng bước ra ngoài, nhưng bầu không khí sợ hãi này đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.

Ron đứng ở phía bên kia giường với nụ cười hiền lành cùng với một tách trà chanh.

Khóe miệng của Cale bắt đầu trề xuống.

'Mình lại bị giam giữ nữa sao? Tại sao mọi người lại như vậy?'

-Thở dài..

-Cale à, cậu thực sự....

Các sức mạnh cổ đại của anh dường như đang lắc đầu.

Điều này chỉ khiến Cale cau mày nhiều hơn.

"Nhân loại, ngươi bị-!"

Raon dừng lại và hạ giọng.

"Nhân loại đang cau mày kìa, có chỗ nào đau không?"

Choi Han đã nhắc nhở mọi người rằng tốt nhất là nên giảm âm lượng xung quanh Cale trong thời gian này, cùng với một loạt danh sách những việc khác mà họ có thể làm để giúp anh ấy thoải mái hơn.

"Mmmm."

Cale suy nghĩ về câu hỏi đó một lúc.

Một số bộ phận trên cơ thể anh đều có cảm giác rỗng tuếch, như thể chúng là cao su được gắn vào cơ thể anh vậy.

Sau khi suy nghĩ sâu hơn, anh nhận ra rằng đó không phải đó là vấn đề về thể chất mà là vấn đề về tinh thần.

Khi sống với tư cách là Kim Rok Soo, có những lúc anh cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể mình cứng ngắc sau khi sử dụng năng lực 'tức thời' hoặc ngất đi.

Cảm giác như thể anh đã mất đi các bộ phận cơ thể rồi chúng lại được tái tạo. Và giờ đây anh đang cố gắng thích nghi với những khoảng trống được lấp đầy.

-...

Sau khi suy nghĩ thêm một lát, Cale quyết định đưa ra câu trả lời trung thực nhất.

"Tôi ổn."

Eruhaben đập mạnh tay vào đầu.

Miệng bọn trẻ mở ra rồi khép lại, như muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải làm sao để bày tỏ đến con người ngu ngốc của chúng.

Ron đặt tách trà xuống với một tiếng cạch đầy hung hẵng.

'Thật sự thì, họ bị làm sao vậy?'

(TRANS/TCF fanfic) Mang anh ấy lại gần hơn từng chút mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ