*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆
"Xui thật"
Cơn mưa rào lũ lượt kéo đến.
Đôi mày lần mò tìm đến nhau khi Sanemi bắt đầu lên tiếng cằn nhằn, gã nghiến răng, rồi cũng nhanh chóng bước lại nép mình dưới mái ngói của toà thành bị bỏ hoang đã tồi tàn nay càng tồi tàn hơn sau một trận chiến khốc liệt - nơi có Iguro Obanai đang đứng tựa mình vào bức tường gỗ vẫn đục rong rêu và trông chẳng mấy an toàn.
Sanemi ngồi xuống bậc thang trong khi đôi mắt rắn của Iguro vẫn dính chặt lên thân thể vạm vỡ của gã, tuy im lặng nhưng cả hai không hẹn mà cùng vướng bận trong lòng về những chuyện vừa xảy ra tức thì, vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi để vụt mất con quỷ ngay trước mắt.
"Xem ra thứ chúng ta vừa thấy là sào huyệt của lũ quỷ."
Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của Iguro, hắn di chuyển ánh mắt ra khỏi Sanemi và hướng về phía bầu trời nơi bóng tối ôn tồn đã bị cơn mưa rào nặng nề chiếm lấy, để lại trước mắt họ là con đường cũ xập xệ mù mờ một màu trắng đục.
"Khốn thật, tao sắp tóm được nó rồi mà"
Sanemi như trút hết mọi bực tức lên nắm đấm của mình, gã mạnh tay đấm xuống sàn làm nó bị thủng một mảng lớn, bụi gỗ ồ ạt trào ra trộn lẫn vào khí lạnh của đêm mưa tháng tám, bám lấy cánh tay bong tróc chi chít sẹo của gã.
"Tạm thời quên chuyện đó đi, tệ hơn là có vẻ mưa sẽ không tạnh ngay đâu."
Hai cánh tay hắn cuộn vào nhau đặt ở trước ngực, tiếng động lớn một lần nữa kéo lại sự chú ý của người tóc đen đặt lên kẻ đầu trắng, gã kia từ đầu đến cuối đều không ngoảnh mặt lại lấy một lần, chỉ chống cằm và phát ra âm thanh gầm gừ như một con thú hoang hung dữ vừa để xổng mất miếng mồi ngon.
Tiếng mưa ngày một rõ ràng hơn dưới sự im lặng của cả hai, Sanemi đột ngột ngẩn mặt lên và đứng phắt dậy, gã xoay người về phía Iguro - vẫn cái vẻ mặt khó ở thường thấy - đánh mắt sang một bên và đút hai tay vào túi quần, gã hất hất tóc về phía bóng tối sâu hun hút bên trong toà thành, cất giọng.
"Trú tạm một đêm vậy, bây giờ mà dầm mưa về phủ thì trâu bò đến mấy cũng bệnh."
Iguro không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào trong thay cho lời đáp, Sanemi cũng đi theo ngay sau đó. Cơn mưa nặng nề dường như đang lấy dần đi chút ánh sáng thoi thóp từ mặt trăng, để hai thân ảnh một trước một sau tiến vào không gian tối tăm bám đầy bụi bẩn và ngây ngấy mùi ẩm mốc khó chịu, nước mưa đổ giọt xuống vương vãi khắp nơi, đất đá và gỗ mục trộn lẫn vào nhau không theo một quỹ đạo nào, bước qua từng đống đổ nát dưới chân, khó khăn lắm Iguro mới tìm thấy một nơi mà nước mưa không thể theo đến, hắn đá những viên gạch đi nơi khác, Sanemi cũng phụ một tay di dời đống gỗ nằm ngổn ngang dưới sàn, chừa lại một không gian không quá rộng, chỉ đủ để cả hai có thể nghỉ ngơi với khoảng cách nhất định mà họ cảm thấy dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
saneoba | august.
RomantizmLời thầm thì dưới cơn mưa rào mùa thu. sanemi x iguro oneshot, r17. @cheeserouism