Định mệnh

143 11 0
                                    

Huỳnh Thoại Mỹ con gái nhà nông bình thường trong làng. Cha cô tên Minh làm nông, mẹ cô tên Hà bán bánh nếp ở chợ và cô còn có một người em trai tên Quốc đang học dang dở. Lúc cô được 14 tuổi gia đình cô khổ nên đành cho cô nghỉ học sớm nhường lại cho em trai mình tiếp tục học vì mẹ cô bảo con gái học nhiều rồi sao này cũng về làm dâu thoi. Tuy nghỉ học nhưng cô rất thích đọc mỗi khi có dịp đi huyện cô luôn lén tích góp tiền mua về một quyển sách để mỗi tối lấy ra đọc. Mẹ cô biết nhưng cũng không la rầy vì bà biết Thoại Mỹ rất thích học nhưng cái nghèo không cho phép điều đó.

Làng Hạ có nhà họ Kim giàu nứt vách đổ tường vì cụ Kim Trường có chí làm ăn và biết cách đầu tư nên sản nghiệp ngày càng nhiều. Giàu có là thế nhưng ông chỉ có một mụn con là Kim Tử Long hiện đang du học ở Pháp. Tử Long là con của vợ cả cụ Trường nhưng số bà đoản mệnh vừa sinh cậu còn nằm trong tháng thì bà không may ra đi sau đó khi Long được ba tuổi thì cụ cưới vợ hai và sau đó là vợ ba và tư. Long rất ghét các vợ của ba mình nên cậu đã sang Pháp du học từ năm 15 tuổi đến nay đã là 5 năm và hôm nay chính là ngày cậu trở về quê hương mình.
_______________________

Thoại Mỹ năm nay 18 tuổi, cô rất thương mẹ nên sáng nào cũng cùng bà ra chợ bán bánh nhưng tối hôm trước cô đọc sách nên ngủ muộn khi thức dậy thì đã đến giờ ra chợ. Cô nửa tỉnh nửa mê hỏi mẹ cô:

- Mẹ Hà ơi sao không gọi con dậy thế ? Con ngủ quên rồi này !
 
- Mẹ thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không gọi

- Dạ vậy mẹ đợi con một chóc để con rửa mặt rồi mẹ con mình ra chợ nhé

  - Được rồi nhanh đi cô nương

Thoại Mỹ vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi cô cùng mẹ ra chợ bán bánh như bao ngày. Hôm nay cô thấy rất lạ chợ bình thường vào buổi sáng rất nhộn nhịp nhưng giờ này chẳng thấy nhộn nhịp như mọi khi. Cô nhịn không được sự tò mò nên hỏi mẹ:

- Mẹ ơi sao hôm nay chợ vắng thế ạ ? Nếu là bình thường giờ này sẽ rất đông đúc

  - Hôm nay con trai cụ Trường đi Pháp trở về nên cụ mời đoàn cải lương ở tận huyện trên về hát chắc mọi người kéo đến nhà cụ xem cả rồi

Thoại Mỹ nghe bà nói thế trong lòng cũng muốn đến xem vì từ nhỏ cô rất mê cải lương. Bà Hà thấy cô hơi ngẩn người bà nghĩ chắc cô cũng muốn đi coi nên bà nắm tay cô rồi nói:

  - Con đi đến nhà cụ xem một lát đi, bánh sắp hết rồi mẹ ở lại bán cũng mau thoi, con đi coi chóc nữa xem xong về thẳng nhà luôn không về phụ mẹ

  - Nhưng mà Mỹ không muốn mẹ Hà bán một mình đâu

  - Bánh sắp hết rồi bán cũng mau lắm con muốn đi thì cứ đi đừng lo cho mẹ. Trước kia mẹ bán một mình cũng có sau đâu

  - Dạ vậy con đi xem xong con về liền nhé. Con cám ơn mẹ Hà nhiều

Được bà Hà cho phép cô cười vui như đứa trẻ được cho kẹo, cô vừa đi vừa hát nên không để ý phía trước có người nên vô tình va mạnh vào người đó. Cô bị ngã rất đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy hỏi thăm người kia:

  - Anh gì ơi, anh có bị sao không vậy ? Xin lỗi anh nha khi nảy tôi vui quá nên không để ý đường xá

  - Tôi không sao hết còn em có bị đau ở đâu không ? Khi nảy em ngã rất mạnh đấy

Nghe anh ta nói vậy giờ cô mới cảm thấy chân mình đau. Cuối người xuống thì thấy chân mình bị trầy khá nặng. Anh ta thấy cô bị thương liền kéo cô vào gốc cây gần đó lấy chiếc khăn trong túi rồi chặm nhẹ để xử lí vết thương cho cô. Cô chỉ biết ngồi yên cho anh ta làm vì giờ đây cô cảm thấy cùng ngại ngùng. Lần đầu gặp mặt còn chưa biết tên biết tuổi gì mà để người ta xử lí vết thương cho mình.

  - Ây da

  - Tôi làm em đau sao ?

  - Không đau lắm nhưng anh nhẹ tay lại một chút được không ? Mà anh tên gì thế ?

  - Tôi tên Long, còn em ?

  - Tôi tên Mỹ

  - Em đi đâu mà không để ý làm bản thân mình bị ngã vậy ?

  - Tôi đi đến nhà cụ Trường hôm nay con cụ bên Pháp về có mời đoàn cải lương ở huyện đến hát, tôi vui quá nên không để ý

  - À ra vậy. Chân em tầm vài hôm nữa khỏi đấy thoi em đi lẹ đi khẻo muộn

  - Anh đi coi sao ? Hôm nay, làng mình đến xem đông vui lắm. Sáng giờ tôi ở chợ bán đồ với mẹ Hà mà chợ vắng tanh mọi người đều khéo nhau đến nhà cụ xem đấy

  - Thoi em đến xem đi anh còn có việc gấp

  - Dạ vậy tôi cám ơn anh nhiều, lần sao gặp lại tôi sẽ trả khăn cho anh nhé.

  - Chúc em đi xem vui vẻ nhé

Long nói xong liền xoay người đi nhanh về phía trước còn Thoại Mỹ thì đứng đó một lát suy nghĩ về anh ta. Thật sự anh ta rất đẹp trai dáng vẻ chắc là con nhà giàu có nhưng tính tình lại rất dễ chịu và tốt bụng nếu có cơ hội gặp lại nhất định cô sẽ nói chuyện thật nhiều với Long. Cô thấy sắp muộn nên cũng đi thật nhanh đến phía trước khẻo khi đến chẳng còn ai diễn cải lương cho xem.

Khi cô đến tuồng đang diễn đến cao trào hôm nay đoàn diễn tuồng Tô Ánh Nguyệt. Tuồng này cô được xem một lần lúc nhỏ nhưng rất lâu rồi lần này cô được xem lại thật sự rất thích thú, cô vừa xem vừa khóc cảm thấy thương cho số phận của cô Nguyệt nhân vật chính trong tuồng. Tuồng nhanh chóng kết thúc và cụ Trường đứng ở giữa sân giới thiệu cho mọi người con trai cụ tên là Kim Tử Long, nghe đến  cô cảm thấy ngờ ngợ có khi nào là anh Long khi nảy giúp cô không ?. Nghĩ gì là dính đó, khi cụ vừa kêu Long ra thì đúng là người khi nảy giúp cô, nhưng giờ anh đã thay một bộ đồ tây sang trọng chứ không phải đồ bà ba lụa như khi nảy. Đúng lúc cô nhìn chằm chằm vào cậu thì cô cũng cảm nhận được đôi mắt của cô đang nhìn thẳng cô. Cụ nói luyên thuyên được một lát thì mọi người giải tán về cô cũng nhân cơ hội mọi người đông đúc mà trốn về. Cô sợ khi nảy mình nói hớ điều gì cậu sẽ bắt mình ra đánh thì ốm đòn.
_________________________

Truyện này ngọt có ngược có nhưng gru mình thì chỉ mê ngọt huiiiiiiii

Mợ Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ