Ý chị là ....

70 9 0
                                    

Cậu Long thấy Thoại Mỹ im lặng từ khi còn trong rạp chiếu phim rồi về nhà thì lẳng lặng lên phòng nằm thì biết cô đang có gì đó khó chịu trong lòng nhưng từ nảy giờ mọi thứ vẫn bình thường mà có gì đâu, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra nên cậu quyết định lên phòng hỏi thẳng cô.

Thoại Mỹ vừa về thì trong lòng như có một luồng hơi lạnh thổi lên. Cô buồn lắm vì bản thân cô đâu có gì để bắt cậu Long không cưới vợ khác, cô cũng là phụ nữ mà cô cũng có những sự ít kỉ của riêng mình và cô không đủ rộng lượng để nhìn cậu cưới vợ khác. Cô nằm nhắm mắt suy nghĩ bất giác những giọt nước mắt lăng dài xuống từ khoé mắt vừa lúc đó cô nghe có tiếng mở cửa, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt rồi nhắm mắt vừa như đang ngủ:

" Mỹ ngủ chưa em ? "

Cô im lặng vờ như đang ngủ, cậu Long thấy cô im lặng thì nghĩ là cô đang ngủ nên cậu rón rén lại gần đắp chăn cho cô thì thấy khoé mắt cô ươn ướt hình như là ... cô mới khóc. Cậu Long cùng lo lắng vội vàng lên tiếng hỏi:

" Mỹ sao em lại khóc ? Em buồn điều gì thì có thể nói cho anh biết được không ? "

Cô vẫn im lặng như thế, cô nghe cậu hỏi thì trái tim cô đau như có ai lấy dao cứa ra vậy, cô thật sự rất muốn nói ra hết với cậu nhưng cô lại sợ khi cô nói ra thì cậu lại nghĩ là cô là người phụ nữ hẹp hòi không suy nghĩ cho chồng nên vẫn im lặng vờ như đang ngủ.

Cậu Long thấy cô nằm im lặng như thế thì cậu không hỏi nữa mà nằm xuống ôm chặt cô vào lòng mình.

Thoại Mỹ được cậu ôm vào lòng thì bao nhiêu sự lạnh lẻo và khó chịu khi nảy gần như được cái ôm của cậu sưởi ấm, ngực cậu vẫn như thế rắn chắc, ấm áp và luôn cho cô được cảm giác an toàn. Cô được cậu ôm mà ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô lại nghe được lời thủ thỉ của cậu Long:

" Anh yêu em lắm Mỹ, đừng bỏ rơi anh nhé "

Thoại Mỹ nằm ngủ một mạch đến gần chiều mới thức, cô vừa mở mắt đã thấy gương mặt của cậu Long đang nhìn cô.

Thoại Mỹ ngại ngùng định ngồi dậy thì cậu Long đã lên tiếng bảo:

" Mỹ còn mệt thì nằm ngủ thêm một lát đi em "

" Dạ thoi em muốn đi xuống phụ cái Mận với chị Hè "

" Đó là chuyện của họ, em không cần xuống phụ. Giờ thì nằm đây với anh thêm một chút nữa được không ? "

" Thoi em ... "

" Không cho phép em từ chối "

Cô nghe cậu nói vậy nên đành nằm yên đó không đi đâu nữa. Cô và cậu nằm ôm nhau được một lúc thì cậu hôn lên tóc cô rồi trầm giọng cất tiếng nói:

" Mỹ ơi "

" Dạ "

" Em có coi anh là chồng không ? "

" Sao cậu lại hỏi em như thế ? "

" Thì em trả lời anh đi "

" Dạ dĩ nhiên em coi cậu là chồng em rồi "

" Vậy em có thể nói với anh vì sao lúc ở nảy em lại khóc không ? "

Mợ Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ