Tôi ngại

70 15 0
                                    

Đám cưới của cả hai diễn ra ngày mùng 7 tháng chạp. Cả hai tổ chức rất đơn giản vì Thoại Mỹ là con nhà nông nên mọi thứ cầu kì quá thì cô không quen còn cậu Long thương cô nên cô muốn gì cậu cũng chiều.

Nói là đơn giản nhưng đa số khách mời đều là người có chức có quyền cậu Long sợ cô không quen nên kêu cái Thơm đưa mợ Mỹ lên phòng trước lát cậu tiếp khách xong lên với mợ sau.

Ban đầu Thoại Mỹ nghe cái Thơm kêu mình là mợ Mỹ cô có chút không quen nhưng sau đó cũng vui vẻ gật đầu đi theo nó. Sau hôm nay thì cậu Long vẫn là cậu Long còn cô đã trở thành mợ Mỹ.

Ngồi trên phòng đợi cậu Long khá lâu, cô nhàm chán nhìn mọi thứ xung quanh thầm cảm thán " Đúng là nhà cụ Trường mọi thứ đều vô cùng sang trọng, kể cả cây lược cũng là loại gỗ lim quý giá ". Đang ngồi đánh giá mọi thứ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là cậu Long lên trong lòng cô đột nhiên nổi lên một nổi sợ .... Tối hôm qua trước khi cô đi ngủ mẹ vô vào buồng và chỉ làm mấy chuyện vợ chồng, cô nghe tới đâu ngại tới đó nhưng vẫn gật gù theo bà.

Cậu Long thấy vẻ ngại ngùng của cô liền lên tiếng để phá tan không khí nay:

" Hôm nay anh rất vui vì cuối cùng cũng có thể cưới em làm vợ "

Thoại Mỹ nghe cậu nói thế nhất thời không biết trả lời sau nên đành nói hùa theo cậu:

" Em ... cũng rất ... vui "

Kim Tử Long nghe Thoại Mỹ nói có phần hơi gượng gạo nên đành bảo cô:

" Mỹ em vào tắm trước đi "

Thoại Mỹ nghe cậu Long nói vậy thì cũng gật gù đi lấy quần áo tắm ngay vì từ sáng giờ cô cũng mệt lã người giờ được tắm thì còn gì bằng.

Cậu ngồi đợi cô mà trong lòng vô cùng vui vẻ vì một lát nữa cậu sẽ được ôm cô vào lòng mà yên giấc. Đây là điều cậu đã mơ ước bấy lâu nay.

Thoại Mỹ tắm xong bước ra, hôm nay cô mặc chiếc áo bằng lụa màu trắng có cách điệu phần ren ở ngực làm tôn lên vòng một đầy đặn của mình, chiếc áo tuy rộng nhưng có chiết eo ở hai bên hong khiến vòng eo cô đã bé nay còn bé hơn. Cậu Long nhìn Thoại Mỹ vô thức nuốt nước bọt.

Thoại Mỹ bị cậu Long nhìn đến ngại đỏ hết cả mặt nên đành kêu cậu đi tắm. Cậu Long cũng vui vẻ đi đồng ý.

Cô thấy cậu đi vào nhà tắm vô thức thở hắc một tiếng. Cô vẫn đang rất sợ làm chuyện đó nên trốn được phút nào hay phút đó. Nhưng cậu Long tắm rất mau, cô còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì để từ chối làm việc đó thì cậu đã bước ra ngoài.

Cậu thấy cô ngồi thờ thẫn trên giường nên nhanh chóng bước lại ngồi xuống bên cạnh cô còn nở ra nụ cười rất tươi.

Cô thấy cậu vừa ngồi xuống khoảng cách còn rất gần, cơ thể cô phát run lên lắp bắp nói:

" Cậu ơi, tôi sợ lắm "

" Em sợ anh hay sao ? "

" Tôi không sợ cậu mà tôi .... "

" Mà sao em ? " - Cậu Long nghe đến đây thì trong lòng hiện lên nổi hoang mang tột đột, chẳng lẻ em ấy chuyện gì hay sao ?

" Tôi sợ làm .... chuyện đó, rất đau " - Mấy chữ cuối cô càng nói càng nhỏ

Nghe đến đây cậu Long thở phào nhẹ nhõm cười nhẹ rồi nói:

" Em sợ thì mình không làm nhé, anh sẽ đợi đến khi nào Mỹ hết sợ, Mỹ muốn thì anh sẵn sàn "

Cô nghe đến đây cảm giác sợ khi nảy không còn mà thay vào đó là cảm giác vui vẻ, cô cười tươi hỏi cậu thêm một lần nữa cho chắc:

" Thiệt hả cậu ? "

Cậu Long thấy vẻ mặt của cô vui vẻ nên cậu liền giật đầu rồi nói:

" Thật chứ, nhưng mà ... "

" Nhưng sao hả cậu ? " - Chẳng lẻ cậu muốn ra ngoài để kiếm người khác làm việc khác hay sao ?

" Anh có thể ôm em ngủ được không ? Chỉ ôm thoi, anh hứa không làm gì hết "

Thoại Mỹ nghe đến đây thì suy nghĩ một lát sau đó vui vẻ gật đầu. Dù sao chỉ ôm thoi cũng không mất gì.

Cậu Long thấy Thoại Mỹ đồng ý nên vui vẻ tắt đèn rồi nằm xuống vươn cánh tay săn chắc của mình ra rồi nhẹ giọng bảo:

" Mỹ nằm xuống đây với anh "

Thoại Mỹ thấy cậu Long như vậy ban đầu cô có chút ngại nhưng khi nảy đã đồng ý với cậu nên cô dù muốn dù không nên cũng phải nằm xuống.

  Ban đầu cô nằm ở xa cậu một xíu nhưng lại bị cậu kéo lại nằm sát vào lòng ngực của cô. Khi nảy do cô hồi hợp quá mà tay chân cô lạnh ngắt, cậu Long sờ tay cô liền nhíu mày mà cất giọng hỏi:

" Sau tay em lạnh thế ? "

" Dạ ... mỗi lần tôi căng thẳng là tay chân lạnh vậy đó cậu " - Cô sợ cậu hiểu lầm nên thành thật trả lời

Cậu Long nghe cô nói thế đôi mày khi nảy còn nhíu lại đã lập tức thẳng không nói lời nào liền ấn bàn tay cô vào ngực cậu để giúp cô ấm hơn.

Thoại Mỹ bị hành động của cậu làm bất ngờ, người cậu thật rắn rỏi và nóng rực. Hơi nóng từ ngực cậu làm cô ngượng chín hết người, cô định rút tay đi nhưng lại bị cậu giữ chặt. Trong khi cô còn đang cố rắn rút tay đi thì cậu Long nghiêm giọng bảo:

" Em mà nhúc nhít như vậy là anh hiểu lầm đó "

Cô không còn cách nào khác nên đành để nguyên như vậy. Cậu Long thấy cô ngoan ngoãn không còn nhúc nhít nữa thì mới an tâm nhắm mắt lại.

Thoại Mỹ nằm im được một lúc thì cảm nhận được ai đó đang vuốt lưng mình. Là cậu Long, thì ra cậu sợ cô không quen nên vuốt lưng để cô mau ngủ hơn ( cậu làm như cô làm em bé vậy á ^^ ).

Thoại Mỹ được cậu vuốt lưng một xíu thì đã ngủ, ngủ rất ngon vì hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi.

Cậu Long ở phía trên cảm nhận được hơi thở đều đều của Thoại Mỹ liền nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu.

____________________
chap này dễ thương xễu luônnn

Mợ Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ