Cảm giác này là sao

61 11 0
                                    

Cậu Long cứ như thế này nào cũng đến sạp bánh của mẹ con Thoại Mỹ để mua, cậu luôn là vị khách cuối cùng vì mỗi lần cậu đến thì đều mua hết toàn bộ. Thoại Mỹ và bà Hà đều thắc mắc ngày cũng ăn như bộ không ngán hay sao ?, nhưng thoi chắc đây là cách người giàu tiêu tiền nên mẹ con bà cũng không bận tâm làm chi.

Thoại Mỹ càng tiếp xúc với cậu thì càng nhận ra con người của cậu rất tốt không giống như đám công tử nhà giàu khác thích ý thế ăn hiếp kẻ khác đặc biệt là bọn nhà nghèo như cô. Cách đây mấy hôm cậu vẫn đến ủng hộ bánh nhưng cậu vừa đến thì cậu con trai bá hộ Phú ở làng bên đang trêu chọc cái Hoa bạn cô.

Anh ta rất thích cái Hoa bạn cô nhưng ngặc nổi ở nhà đã có ba vợ giờ đây còn muốn cưới cái Hoa làm vợ tư dĩ nghiên là cái Hoa nó không chịu rồi vì nó và cô từ đã nghe rất nhiều chuyện vợ nhỏ bị ức hiếp đến nổi phẫn uất mà chết đi nên hai đứa cô thằm thề thà là lấy chồng nghèo có cơm ăn cơm có cháu ăn cháo còn hơn lấy chồng chung với người.

Hôm ấy, anh ta lại đến trêu chọc cái Hoa còn nói cái gì mà bỏ hết vợ ở nhà để chung thuỷ với em. Nghe đến đây da gà cô nổi lên từng trận, cái Hoa nó dẫy dụa không chịu anh ta thấy thế liền nổi sùng định ép buộc nó về nhà anh ta luôn nhưng hay sao vừa lúc cậu Long đến và giải cứu cái Hoa thành công. Không biết cậu nói gì với anh ta mà nghe xong lại ngoan ngoãn còn hứa sẽ không đến quấy rầy cái Hoa nữa. Nó nghe vậy trong lòng vui mừng cúi xuống lạy cậu mấy cái rồi chạy như bay về nhà.

Cô ngồi đó chứng kiến cũng cảm phục cậu không thoi. Đột nhiên trong lòng cô có cảm giác gì đó thật lạ với cậu.

Ngày hôm nay, cô cũng ngồi bán bánh như mọi khi nhưng tại sao sắp đến giờ cô về mà cậu vẫn chưa đến thế ? Bánh cũng còn 3 cái nữa là hết ráo rồi. Mẹ Hà thấy cô ngồi thừ người ở đó mẹ liền nói:

- Lạ thiệt hôm nay cậu Long không đến mua bánh, chắc ngày nào cũng ăn nên hôm nay cậu đổi món rồi con he.

- Dạ con cũng nghĩ vậy.

Bà Hà vừa nói xong thì bánh cũng được cô tám đến mua hết. Lúc nhìn thấy mâm bánh hết sạch đột nhiên trong lòng cô nổi lên cảm giác khó chịu, cảm giác này thật sự rất bức bối như có ai đó lấy mất sổ gạo nhà cô vậy. Nghĩ rồi lại nghĩ chả hiểu cô bị cái quái gì mà lại thành ra như thế hay là do cậu Long không đến nhỉ ? Nghĩ đến cậu đột nhiên cái cảm giác bức bối đó tăng thêm, quái lạ thật cô và cậu có gì đâu mà cậu không đến cô lại khó chịu như thế hay là .... chắc không phải như thế chứ:

- Mỹ con nghĩ gì mà lúc quạo lúc cười vậy con ?

Cô nghe mẹ mình hỏi thế liền đáp:

- Thật hả mẹ ? Chắc tại con nhớ tới chuyện thằng Quốc tối qua nói với con nên vậy thoi

- Nó với con nói gì thế ?

Thật ra nó có nói gì đâu chẳng qua cô chỉ đánh trống lãng thế thoi nên cô đành diện đại lí do bí mật hai chị em để trốn tránh mẹ cô thoi. Nói xong hai mẹ con cô cũng dọn xong đồ về nhà, trên đường đi về nhà cũng không xa lắm nhưng cô lại nhớ đến từng kỉ niệm với cậu Long từ lần đầu gặp đến lần cậu cứu cái Hoa, trông thật ngầu và thật đẹp trai.

Khi cô sắp đi đến nhà thì thấy chiếc xe hơi màu trắng ngà của ai đậu trước cửa, hình như đó là xe của cậu Long thì phải. Mẹ cô thấy xe cậu ở trước nhà thì bất chợt có cảm giác bất an nên ba chân bốn cẳng đi thật nhanh đến mở, cô thấy mẹ mình như thế nên cũng đi thật mau theo mẹ. Vừa vào đến nhà thì thấy thằng Quốc mặt mài đỏ hết chân tay thì chỗ tím chồ xanh, ba cô thì tức giận cầm cây roi đánh nó còn cậu Long thì đứng ở bên cạnh ba cô nhìn thằng Quốc:

- Có chuyện gì vậy ba nó sao đánh thằng Quốc còn mày sao mặt mài tay chân không chỗ nào lành lặng hết vậy ?
 
- Tôi với bà đi làm cực khổ nuôi nó ăn học mả nó học đâu ra cái thói bài bạc để lâm nợ nần không có tiền trả để tụi ma cô đánh như thế, may mà có cậu Long đến cứu không thì chắc hôm nay nó bỏ mạng ở đó rồi.
 
- Mày thiếu họ bao nhiêu mà họ đánh mày ra nông nổi này thế hả con

- Dạ .... 1000 đồng.

- Ông trời ngó xuống mà coi nè 1000 đồng có khi tôi đi làm cả đời cũng không biết có đủ trả không mà nó nợ nần như thế.

Thoại Mỹ nghe ba cô nói thế trong vừa tức vừa giận. Tức vì cô đã hy sinh nghỉ học để cho nó đi học mà nó không trân trọng còn làm ra mấy chuyện bại quại như thế, giận vì tại sao nó ngu như thế bài bạc làm để lâm nợ nần như thế tiền đây mà gia đình cô trả đây.

- Quốc ơi sao mày ngu thế hả em, gia đình mình chưa đủ khổ hay sao ?

- Ba mẹ với chị không cần lo khi nảy cậu Long đã trả hết giúp con rồi

- Cái thằng này không cần lo là sao ? Trả hết cho tụi ở sòng bạc thoi chứ nợ vẫn còn mà

Cậu Long im lặng nảy giờ, đột nhiên lên tiếng:

- Hai bác không cần quá lo lắng chỗ quen biết với nhau cả mà

- Nhưng một ngàn đồng không phải số tiền nhỏ, gia đình tối nhất định phải tìm mọi giá để trả cho cậu.

Cậu Long nảy giờ mới đưa mắt nhìn đến cô ngồi bệt dưới đất rồi nắm tay cô đứng kế mình cười nhạt đáp:

- Thoi chuyện này khi khác nói nhé. Con xin phép về trước

Ba mẹ cô nghe thế liền đổ dồn ánh mắt về phía cô như đã đưa ra quyết định trọng đại gì rồi ấy. Cô cũng không biết quyết định của họ là gì nhưng cô mặc kệ, giờ cô thấy cậu đi ra xe về thì lật đật chạy theo cậu:

- Tôi cám ơn cậu nhé

- Không cần khách sao với anh, sau này sớm muộn gì cũng liên quan tới anh

Cậu nói xong xoay đầu cô một cái rồi xoay người lên xe rời đi. Cô đứng đó ngây người với câu nói khi nảy của cậu " sớm muộn cũng liên quan là sao ".
__________________________

Ra chap đúng hẹn ngennn

Mợ Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ