Anh xin lỗi

98 12 2
                                    

Thoại Mỹ thức dậy đã thấy khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm, cô nhớ mình đang ở trên xe tại sao giờ lại nằm trên giường, chẳng lẻ ... cậu Long bế cô lên sao ?. Vậy thì xấu hổ chết đi mất, cô còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc:

" Mỹ thức rồi hả em, còn mệt không "

" Dạ tôi không có mệt mà .... sao cậu không kêu tôi dậy mà bế tôi lên đây .... tôi nặng lắm đó " - Thoại Mỹ càng nói càng nhỏ

" Vợ chồng với nhau cả mà với lại anh thấy em nhẹ hều à " - Cậu Long vừa nói vừa lấy tay xoa đầu mợ, mỗi lần cậu thấy mợ ngại ngùng hay xấu hỗ thì đáng yêu cùng

" Em đói bụng chưa, để anh kêu cái Mận dọn cơm ăn nhé "

" Dạ " - Thật ra cô rất đói nên vừa nghe cậu hỏi liền vui vẻ gật đầu

" Vậy em vô nhà tắm rửa mặt đi rồi mình xuống ăn cơm nhé "

Thoại Mỹ gật đầu rồi nhanh chân bước xuống giường nhưng có lẻ cô hơi vội nên khi vừa xuống giường đã bước hụt chân rồi xém té nhào xuống đất may mà cậu Long nhanh tay đỡ cô.

Cô vừa hoàn hồn lại thì đã thấy mình nằm trên người cậu bốn mắt chạm nhau còn tay cậu thì để ở sau lưng cô tư thế trong vô cùng ... ám muội. Mặt cô vì ngượng ngùng mà đỏ như quả cà chua chín:

" Tôi cám .... ưm "

Cô chưa nói hết câu đã bị thứ gì đó mềm chặn lại. Đó là môi cậu Long, cậu đang hôn cô.

Cậu Long nhìn mặt cô đỏ như quả cà chua đáng yêu vô cùng không nhịn được mà hôn lên môi cô. Ban đầu cậu định hôn nhẹ nhưng càng hôn càng sâu đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của cô trở nên khó khăn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi căng mọng ấy.

Thoại Mỹ bị cậu Long hôn đến mê man dần dần cô cũng đắm chìm vào nụ hôn ấy đến khi hô hấp của cô dần trở nên khó khăn mới bừng tỉnh mà dẫy dụa:

" Anh xin lỗi " - Cậu Long nghĩ mình hôn cô đột ngột như thế cô sẽ giận cậu mất. Phải chi lúc nảy cậu kiềm chế lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi nhưng mà cậu cũng là đàn ông mấy chuyện nảy sao nói kiềm là kiềm được.

Thoại Mỹ đúng thật có hơi giận cậu nhưng nghĩ lại cậu cũng là đàn ông mà còn là chồng của cô, từ khi cưới về đến nay ngoài việc ôm cô ngủ thì vẫn chưa xảy ra chuyện đó nên suy cho cùng cô thấy không nên giận cậu mà ngược lại khi nhớ về nụ hôn khi nảy cô có chút thoả mãn và đắm chìm. Chẳng lẻ cô ... đã yêu cậu ?. Nhưng cô sợ lắm yêu cậu thật nhiều rồi lỡ sau này cậu giống cụ Trường thì sao ?? Cưới vợ hai vợ ba rồi người đau khổ sẽ là cô chứ không phải ai khác. Dẹp qua đóng suy nghĩ đó cô ngồi dậy cười nhẹ đáp:

" Không có gì đâu cậu "

" Vậy em rửa mặt đi anh đợi " - Cậu Long nhìn mặt cô không có gì là giận dỗi nên thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng bảo cô

" Dạ "

Sau đó cả hai xuống bếp dùng bữa, suốt cả bữa ăn không ai nói một lời mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại reo thì cái mận vào kêu cậu ra nghe, cô mới không nhịn được sự tò mò mà hỏi nó:

" Mận ai gọi cho cậu thế ? "

" Dạ là anh Khiêm trợ lí của cậu ở nhà máy đó mợ, hình như việc gấp lắm con nghe giọng anh Kiêm có vẻ hơi vội vàng "

" Ừm "

Thoại Mỹ vừa lấy đũa gấp miếng rau vào chén thì cậu Long cũng đi vào và ngồi xuống nhẹ nhàng bảo:

" Mỹ ăn nhiều chút đi em "

" Dạ "

" Ăn xong lên phòng ngủ trước đi, tối nay anh phải lên Thành Phố có chút việc chắc sáng mai anh về "

" Vậy là tối nay cậu không ngủ ở nhà hay sao ? "

" Ừm "

" Dạ " - Thoại Mỹ nghe đến đây trong lòng cô đột nhiên buồn và giận dỗi. Cậu Long đúng là đồ đáng ghét bữa nay bỏ người ta ngủ một mình nên cô trả lời hơi cọc rồi tiếp tục ăn.

" Anh sẽ cố gắng về sớm, em đừng giận nhé " - Cậu thấy cách trả lời của cô thì nghĩ chắc là cô đang giận mình nên đành lên tiếng dụ ngọt.

Cô không trả lời mà tiếp tục cuối đầu xuống ăn, không là cô không biết suy nghĩ cho công việc của cậu nhưng đi đêm hôm như vậy còn bỏ cô lại một mình nên cô quyết định giận dỗi không thèm nói chuyện cậu nữa.

" Mỹ ngoan, mai anh về anh dẫn em đi chơi có chịu không ? " - Cậu Long thấy cô không trả lời nên tiếp tục dụ ngọt cô, nhưng mà cậu vui lắm vì chắc cô cũng có tình cảm với cậu nên biết cậu đi qua đêm mới giận dỗi như thế.

" Đi đâu hả cậu ? " - Cô đang khó ở trong người mà nghe cậu nói thế tâm tình cũng dịu xuống mà hỏi cậu.

" Vậy Mỹ đừng giận anh nữa, anh sẽ nói " - Cậu thấy mợ đang vui vẻ nên được nước lấn tới ra điều kiện

" Xía vậy thì tôi không thèm đi " - Nói xong mặt cô hầm hầm bỏ lên phòng

Cậu Long hết cách đành đuổi theo cô lên phòng:

" Thoi anh nói, Mỹ đừng giận anh nữa nhá "

" Thoi tôi không thèm " - Khi nảy cô định giận một xíu thoi nhưng giờ thì cô giận thiệt rồi, nói dẫn người ta đi chơi mà đòi ta điều kiện nữa chứ

" Em nói vậy thì đừng trách " - Cậu Long nói xong nhếch mép cười gian

" Ai mà dám trách ... " - Cô chưa nói hết câu cậu đã tiến tới hôn môi cô, nụ hôn vô cùng chóp nhoáng đến nỗi cậu dứt ra rồi cô mới nhận ra mình vừa bị cậu chọc ghẹo

" Em mà còn nói mấy lời như vậy nữa thì anh sẽ tiếp tục hôn đến khi nào em hết nói thì thoi "

" Cậu đúng là ... " - Cậu Long lại hôn môi cô

" Mỹ không nghe lời thì đừng trách anh nhé " - Cậu Long cười gian nhìn cô

" Thoi tôi không dám giận cậu nữa, để tôi chuẩn bị đồ cho cậu lên Thành Phố nhá " - Bao nhiêu giận hờn khi nảy đã bị hai nụ hôn của cậu làm cho biến mất

" Thoi không đi nữa, chuyện gì thì để sáng mai giải quyết " - Cậu nói hết câu liền kéo cô ngồi vào lòng mình, để cằm mình lên vai cô rồi thì thầm vào tai cô - " Anh không để vợ mình ở nhà ngủ một mình được "

_________________

End chap ở đây nhoá :)))

Mợ Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ