Thoại Mỹ trở về nhà thì trốn ngay vào buồng bản thân cô trở nên sợ sệt điều gì đó mà bản thân cô cũng không hiểu rõ là gì. À đúng rồi khi nảy cô đụng rất mạnh vào cậu Long không biết cậu có tức giận cô không nhể ? nhưng chắc cậu không giận đâu vì khi nảy cậu còn lấy khăn chặm nhẹ để xử lí vết thương ở chân cho cô mà.
Trời ạ nghĩ đến đây cô như muốn phát điên, vừa nghĩ vừa đánh vào đầu mình thầm chửi " Mỹ ơi mày đúng là điên rồi, tại sao khi này để cho cậu bóp chân cho mày chứ ? còn nghĩ lần sao gặp lại rồi gì mà nói chuyện nhiều với cậu nữa chứ. Đúng là mày điên rồi ".Hình như cô quên gì đó, phải rồi còn chiếc khăn khi nảy cậu dùng để chặm vết thương cho cô. Thoại Mỹ rờ túi áo thì thấy nó vẫn còn y nguyên cô thở phào một hơi nếu mà chiếc khăn này bị mất chắc cậu cho người đánh đòn chết mất, thoi phải giặc sạch rồi lựa cơ hội trả cậu.
Sáng sớm hôm sau, như mọi khi Thoại Mỹ cùng mẹ Hà ra chợ bán bánh nếp như bao ngày. Hôm nay trời nom mát mẻ lắm nên bánh của cô bán cũng mau hết chỉ còn vài chiếc nữa là có thể dọn hàng về nhà rồi:
- Mỹ này, trông giúp mẹ một chóc mẹ chạy sang cô tám lấy ít thuốc về bôi, ba mày vô mùa này thì tay chân nom khô khóc nứt lắm đa
- Dạ mẹ đi ngay kẻo cô tám dọn hàng đấy
Thoại Mỹ nói dứt câu thì bà Hà cũng cười rồi giật đầu đi nhanh về phía. Còn cô thì trông mẹ đi một đoạn mới an tâm mà bán tiếp. Cô đang loay hoay kiếm chiếc quạt thì nghe tiếng:
- Mỹ ơi
Theo phản xạ cô ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là cậu Long, trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi chẳng lẻ cậu Long đến đây bắt mình vì tội ngày hôm sau, ủa mà không đúng nếu như bắt người thì phải dẫn theo người chứ đằng này cậu đi có một mình thoi:
- Dạ tôi .... tôi chào ... cậu Long
- Mỹ sợ anh sao ?
Tử Long thấy hôm nay Mỹ thật lạ khác hẵn sao với lần trước cậu gặp, hôm qua cậu vừa từ Pháp trở về thì biết tin cụ Trường mướn đoàn hát này kia về linh đình quá nên cậu cảm thấy ngột ngạt đành đi ra ngoài hít thở không khí trong lành tiện thể thăm đường xá ở làng luôn nhưng vô tình gặp Mỹ làm cậu ấn tượng vô cùng. Thì ra trong làng mình có cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn hồn nhiên vô tư như thế.
Cậu vốn muốn ở lại trò chuyện với cô lâu hơn nhưng khi biết cô muốn đến nhà mình xem đoàn cải lương thì thoi đành để cô đi. Lúc cậu được cụ giới thiệu thì đôi mắt cậu ngó tới ngó lui như tìm kiếm hình ai đó rồi cuối cùng cậu cũng tìm ra cô ngồi khuất trong đám đông ấy. Cậu rất vui định bụng là mọi người vừa về cậu sẽ đến để nói chuyện với nhưng vừa đám đông về hết thì cậu chẳng còn thấy bóng dáng cô ở đâu cả, trong lòng cậu cảm thấy có gì đó mất mát. Cậu trằn chọc suốt cả đêm nghĩ đến lúc gặp cô có nhắc đến cô và mẹ bán hàng ở chợ nên cậu vui vẻ ngay vì sáng mai bằng mọi giá cũng sẽ tìm ra cô để gặp.Cậu đi cả sáng để tìm cô, chợ tuy không lớn người lại đông người nên kiếm cũng khá lâu đến khi tìm ra cô rồi thì thái độ của cô làm cậu thoáng buồn. Chẳng lẻ khi cô biết thân phận cậu nên vậy chăng:
- Mỹ đừng sợ tôi đến mua bánh chứ không có ý gì cả
- Dạ vậy cậu mua mấy cái ? " Thoại Mỹ nghe cậu Long nói thế trong lòng như trút được tảng đá vậy nên rất vui vẻ "
- Còn bao nhiêu tôi mua hết
- Ơ cậu mua nhiều thế ạ ? Hay là cậu mua cho cả nhà cùng ăn
- Không chỉ mình tôi ăn thoi
- Tôi còn tận 12 cái lận đấy, một mình cậu ăn hết không ạ
- Bây giờ ăn không hết thì từ từ ăn hết " Tử Long thấy Mỹ đổi thái độ từ sợ hãi sang vui vẻ niềm nở thì trong lòng cậu cũng trở nên dễ chịu hẵn "
- Bánh để được hai hôm thoi, để em gói lại cho cậu nhé
Tay chân cô thoăn thoắt gói bánh chẳng mấy chóc đã được gói gọn gàn tỉ mỉ:
- Đây cậu ạ tổng là 18 đồng nhé- Tiền đây
- Dạ cậu đợi tôi đi sang cô mười để đổi tiền nhé, mẹ tôi đi nên tôi không có đủ tiền để cậu
- Thoi em không cần thối, cứ để đó mua gì đó để ăn vặt nhé
Nói hết câu cậu còn lấy tay xoa nhẹ đầu cô rồi mới đi, cô thì ngồi đó ngơ ngát cậu đưa cô tận 50 đồng nếu vậy còn dư nhiều lắm đấy. Nhưng thoi cậu cho thì cô xin vậy, ủa hình như cô lại quên gì đó rồi thì phải, à chiếc khăn của cậu. Hôm trước cô đã giặc sạch sẽ nhưng không nghĩ là hôm nay sẽ gặp được cô nên cô đã để trong phòng. Thoại Mỹ dặn lòng chắc chắn lần sau cô sẽ nhớ và đem trả cho cậu:
- Mẹ về rồi ạ
- Ờ nhà cô tám cũng không xa lắm nên đi cũng nhanh, à mà mẹ đi cũng không lắm mà bán bánh hết nhanh thế
- Khi nảy cậu Long đến mua hết luôn đó mẹ
- Cậu Long á con cụ Trường phải không ?
- Dạ đúng rồi mẹ, bán bánh có 18 đồng nhưng cậu đưa con tận 50 đồng còn bảo khỏi thối. Đúng là người nhà giàu xài tiền cũng sang hơn người hình thường he mẹ
Bà Hà nghe đến đây thấy có gì đó không đúng lắm nhưng bà cũng không để ý mà nhanh tay nhanh chân cùng Thoại Mỹ dọn đồ về nhà nấu cơm trưa.
___________________Mai nếu kịp thì tui ra chap mới nhen ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Là Của Anh
Short StorySẽ ra sao nếu con gái nông bình thường trong làng làm vợ con trai phú hộ giàu nhất làng ?????