Sáng hôm nay là mùng một, cô thức dậy nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ nhưng tối qua cậu có dặn sáng nay là mùng một nên có thể ngủ muộn không cần phải dậy sớm nên quyết định nằm thêm một lát nữa đột nhiên cô nhớ ra chuyện của cậu và má 4 rồi nhìn lên gương mặt tuấn tú của cậu làm cô suy nghĩ rất nhiều, cậu vẫn còn có nhiều điều mà cô vẫn chưa biết cô thật sự chỉ yêu cậu nên cô rất muốn biết quá khứ của cậu xem cô có thể chia sẻ được gì không đã có vài lần cô muốn hỏi nhưng lời đến miệng rồi lại thoi. Cô nhìn cậu thêm một xíu rồi không nhịn được nên lấy tay phát hoạ lại đường nét trên mặt cậu, ngón tay cô vừa đi đến môi thì đã bị tay cậu chụp lại rồi hỏi:
" Mỹ à em đang gì vậy hở "
" Em ... em có làm gì đâu "
" Vậy ngón tay này là sau đây ? "
" Xía định chọc cậu một xíu thoi ai ngờ cậu lại thức " - Giọng cô hơi ấm ức
" Vợ anh hôm nay lại biết chọc anh cơ đấy "- Cậu nói rồi cười lớn
" À mà em có chuyện muốn hỏi cậu "
" Em hỏi đi "
" Hôm qua ... em ra vườn ngồi .... vô tình em thấy má 4 với cậu nói chuyện gì đó mà cậu lại có vẻ .... không vui ... "
Cậu Long nghe cô nói thế liền biết vì sao biểu cảm của cô hôm qua từ vườn vào lại lạ như thế. Cậu cười nhẹ rồi xoay đầu cô trả lời:
" Mỹ thật sự muốn biết đúng không ? "
" Dạ "
" Vậy thì .... " - Cậu vừa nói vừa chu chu môi
Thoại Mỹ nhìn vậy liền hiểu cậu muốn cô hôn, nếu là bình thường cô sẽ ngại nhưng hôm nay vì quá tò mò nên cô cũng không ngại mà lập tức hôn cái chốc lên môi cậu rồi nói:
" Giờ cậu kể cho em nghe đi " - Cô nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn
" Thật ra là ..... " - Cậu Long thấy Thoại Mỹ tò mò nên muốn trêu cô thêm một lát
" Là sao cậu .... " - Cô thấy cậu nói giữa chừng rồi im trong lòng hơi bực
" Thì là ... "
" Cậu không muốn kể thì thoi vậy, em không hỏi nữa " - Cái cậu này thật là đáng ghét muốn người ta hôn thì người ta cũng hôn vậy mà không chịu kể gì hết cô hơi giận nên định đi xuống giường
" Mỹ đừng giận mà anh kể, anh kể mà " - Cậu Long thấy cô giận nên kéo cô lại rồi bắt đầu kể
" Thật ra má 4 là con của một người giúp việc ở nhà anh nhưng bà ấy mất rồi, thở nhỏ ba anh thường xuyên đi làm xa nhà nên anh chỉ có thể ở nhà với má 2 và má 3, anh đâu phải con ruột của họ nên ngoài mặt thì nói ra lời thương yêu để lấy lòng ba anh còn sau lưng thì không hề như vậy, mỗi khi ba anh đi xa thì họ luôn mặc kệ anh có khi anh bị bỏ đói mà không ai hay riêng chỉ có Thanh Nhàn ( má 4 á ) thường lén đem đồ ăn đến cho anh rồi từ đó anh với Nhàn làm bạn. Khi anh được 15 tuổi thì má của Nhàn bị bệnh nặng lúc đó ba anh không có ở nhà nên Nhàn đến tìm má 2 và má 3 năn nỉ hai người cứu má của mình nhưng hai người họ không những không cứu mà còn buông ra những lời cay nghiệp " Má mày chết thì liên quan gì tới tao ", " Má mày mất thì nhà này đỡ một miệng ăn ", ..... chính sự vô tâm của hai người dẫn đến cái chết của má cô ấy. Lúc đó anh và Nhàn đã yêu nhau nhưng tiếc là anh chỉ có thể đứng nhìn chứ không giúp được gì hơn, đợi khi ba anh về thì đã quá muộn má Nhàn đã mất, ông chỉ cho người chôn cất qua loa rồi thoi. Câu chuyện cũng đi vào quên lãng, anh và cô ấy vẫn lén lúc quen nhau cho đến ngày hôm ấy, ba anh đi tiếp mấy vị quan lớn về thì say khước không hiều sao lại mò vào phòng cô ấy rồi hai người .... " - Cậu kể đến đây rồi thở dài
" Từ hôm đó cô ấy đường đường chính chính thàng bà tư trong nhà này, anh cứ thế mà dẹp đi đoạn tình cảm này gượng cười kêu cô ấy một tiếng má 4 dù cô ấy nói hai người họ có tiếp qua lại trong bóng tối nhưng anh đã gạt đi. Anh vốn nghĩ mọi thứ là do ông trời sắp đặt cho đến khi ngày hôm đó anh vô tình đến mộ của má Nhàn để thắp nén hương thì biết được sự thật phía sau chính cô ấy là người câu dẫn ba anh vì cô ấy muốn trả thù bà 2 và bà 3 " - Nói đến cậu cuối xuống nhìn vào mắt Thoại Mỹ rồi nói tiếp
" Kể từ khi biết được sự thật đã trốn tránh không muốn gặp Thanh Nhàn nữa, anh cảm thấy con người cô ấy quá ghê gớm và đáng sợ vì muốn trả thù mà có thể đánh đổi cả tình yêu của mình. Cô ấy luôn tìm cách gặp riêng anh nhưng đều bị anh tránh né và vô tình anh có cơ hội đi sang Pháp du học, anh lập tức đồng ý ngay vừa về nước thì gặp em đây và may mắn cưới được em làm vợ " - Cậu nói rồi cuối xuống hôn nhẹ lên má cô
Thoại Mỹ nghe câu chuyện cậu kể câu chuyện đời mình thì vô cùng thương cảm, thì ra cuộc đời cậu không hề bằng phẳng như mọi người thấy, tuy là con nhà giàu nhưng không hề có tình thương của gia đình còn tình yêu thuở nhỏ cũng vì quyền lực mà không thành. Thoại Mỹ ôm thật chặt cậu vào lòng, giọng hơi run run như sắp khóc nói:
" Cậu đừng buồn nhé " - Nói rồi cô chòm lên hôn nhẹ vào môi cậu
" Anh không buồn, anh kể ra chỉ muốn để Mỹ hiểu rõ và không thắc mắc về anh nữa chứ anh không muốn để Mỹ buồn, nếu Mỹ buồn thì mai mốt anh không kể nữa " - Giọng cậu nói như đang giận
" Em không buồn nữa, mai mốt em sẽ bù đắp tất cả tình cảm cho cậu nhá "
" Mỹ nói lời này thì phải nhớ không được quên đâu đấy " - Cậu phì cười vì câu nói của cô, trước khi cưới cô cậu cứ cho là cô rất trẻ con nhưng bây giờ cưới gần một năm thì cậu thấy rất trưởng thành.
" Dạ em nhớ mà cậu nhưng mà cậu có thể trả lời em một câu được không ? "
" Em hỏi 10 câu anh cũng trả lời "
" Bây giờ ... cậu còn tình cảm với má 4 không ? "
" Tất nhiên là không rồi từ khi biết sự thật về Thanh Nhàn đã không còn tình cảm rồi bây giờ trong lòng và trong trái tim này chỉ có một người thoi "
" Người đó là ai vậy cậu ? " - Cậu nói đến khúc quan trọng thì dừng lại làm cô rất tò mò
" Thì là cái người nằm trong lòng anh nè " - Cậu nói rồi cuối xuống hôn lên môi cô
" Xía cái cậu này "
" Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy còn hơi thiếu thiếu gì đó " - Cậu vừa nói vừa giả vờ suy nghĩ
" Là gì hả cậu " - Cô hơi hoảng chẳng lẻ là vợ nhỏ sao ?
" Là con của chúng ta " - Nói rồi cậu liền đè cô xuống bắt đầu tấn công vào đôi môi căng mọng của cô.
Cô bị cậu tấn công bất ngờ nên chẳng thể chóng cự chỉ có thể nằm yên chịu trận. Kết quả cả hai ở trên phòng tới tận đầu giờ chiều mới xuống nhà.
___________________
Qua chap này thì mọi người đã hiểu vì sau cậu đi Pháp du học rồi đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Là Của Anh
Truyện NgắnSẽ ra sao nếu con gái nông bình thường trong làng làm vợ con trai phú hộ giàu nhất làng ?????