Thời gian thắm thoát trôi qua mới đó mà cô đã mang tháng tới tháng thứ tư, so với trước đây thì bụng cô nhô tròn hơn một chút ngoài ra gương mặt và vóc dáng vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Trong ba tháng đầu đối với cô rất kinh khủng vì mỗi lần nghe đến mùi thức ăn thì chỉ muốn nôn không thì chỉ muốn ăn những món trái mùa làm cậu và mọi người cứ nháo nhào đi tìm về cho cô.
Tối qua đột nhiên cô nhớ đến quán phở ở chợ nên sáng nay cô đã dậy rất sớm chuẩn bị rồi lây cậu dậy cùng đi ăn với mình.
Có lẻ từ khi cô mang thai cậu đã quá quen với việc mỗi sáng cùng cô đi ăn cô vừa lây nhẹ là cậu tỉnh ngay. Cậu hôn nhẹ lên môi cô rồi nhanh chóng đi vệ sinh sau đó cậu ra xe cùng cô đi ra chợ.
Đến quán phở quen thuộc cô và cậu chỉ cần chào bà chủ thì bà lập tức nhận ra và làm ngay hai tô mà không cần họ gọi hay dặn dò. Tô phở vừa bưng ra nóng hoi hỏi cộng với mùi thơm của hành làm cô không kèm được lòng lập tức lấy muỗng đũa ăn ngay. Nhưng vừa gấp muỗng phở định đưa vào miệng thì đã nghe giọng nói tuy nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng cô vừa nghe đã cảm thấy khó chịu lập tức bỏ muỗng phở định đưa vào miệng hướng mắt ra nhìn:
" Anh Long " - Xuân Trúc tươi cười nhìn về phía cô và cậu Long
" Xuân Trúc " - Cậu cũng hơi bất ngờ vì hơn 3 tháng rồi mới gặp lại cô ta đã vậy cô còn đang khoác tay một chàng trai chạt tuổi cô ta làm cậu vừa bất ngờ vừa tò mò
" Chị Mỹ khoẻ chứ ? Em bé dạo này thế nào rồi "
" Chị và em bé đều khoẻ " - Thoại Mỹ thấy cô ta hôm nay rất lạ bình thường gặp cô sẽ làm lơ hoặc chỉ cười cho có lệ chứ không hề hỏi thăm cô đã vậy còn hỏi tới con của cô
" Sao mọi người nhìn em dữ vậy, mới có mấy tháng không gặp bộ em khác lắm hả ? " - Cô thấy hai người nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc không nhịn được cười nhẹ rồi nói tiếp
" À quên giới thiệu với anh chị đây là anh Minh Kiên chồng sắp cười của em, anh ấy theo đuổi em lâu lắm rồi nhưng em mới nhận lời anh ấy hai tháng trước. Cuối năm nay là đám cười của tụi em đến lúc đó anh chị nhớ đến tham dự đó nha " - Minh Kiên đứng bên cạnh dường như chỉ đợi cô giới thiệu mình ngay lập tức nhìn cô và cậu rồi cười nhẹ như một lời chào
Cô và cậu đơ người một xíu rồi cậu cười cười bảo:
" Vậy thì chúc mừng em nhé. Nhất định đến đó anh và chị Mỹ sẽ đến tham dự "
" Cám ơn anh và chị " - Cô ta định đi đến bàn của mình thì chợt khựng lại nói thêm
" Chuyện của trước là do em bồng bột anh chị đừng để bụng nha có thể coi em như một đứa em trong nhà như trước đây được không ? "
" Ai không có sai lầm quan trọng là nhận ra cái sai mà sửa là được. Chị và cậu Long không để bụng đâu " - Cô thấy thái độ của Xuân Trúc như thế trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào cười tươi rồi trả lời cô ta
" Vậy em cám ơn chị và anh Long nhá. Chúc anh chị ăn ngon miệng " - Cô ta nhận được sự tha thứ của hai người liền vui vẻ sau đó đi đến bàn của mình
Cô và cậu không nói gì chỉ nhìn nhau cười cười rồi tiếp tục bữa ăn còn dang dở. Đến khi lên xe về nhà cậu nắm chặt tay cô nhìn cô dịu dàng rồi ôn nhu nói:
" Vợ anh thật là rộng lượng "
" Ý là sao ạ ? " - Cô nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu
" Em đồng ý tha thứ cho Xuân Trúc dù em ấy đã làm rất nhiều điều làm em tổn thương đã vậy còn chấp nhận coi em ấy như em gái mình. Có phải như vậy là rất rộng lượng phải không "
" Thật ra ban đầu em hơi khó chịu vì gặp lại cô ấy nhưng mà từ lúc cô ấy .... giới thiệu chồng sắp cười thì em thấy không còn khó chịu đã vậy còn thấy có chút dễ chịu nữa nên em mới ... " - Nói đến đây cô dừng lại nhìn cậu rồi cười ngượng tiếp tục nói
" Chứ em không rộng lượng như cậu nghĩ đâu "
" Dù lí do gì thì vợ anh cũng rất rộng lượng " - Cậu ôm cô vào lòng thơm nhẹ tóc cô
Từ khi cô chấp nhận coi Xuân Trúc như em gái thì cô ta cũng thường xuyên đến thăm cô cùng chồng sắp cưới mỗi lần đến đều đem rất nhiều món ăn đặc sản ở Thành Phố đến cho cô. Đôi khi cô và Xuân Trúc tâm sự đến mức quên cả sự có mặt của cậu Long và Minh Kiên làm cho hai người đàn ông cảm thấy bản thân mình bị ra rìa.Thoại Mỹ đã mang thai đến tháng thứ bảy cũng là lúc đám cưới của Xuân Trúc và Minh Kiên diễn ra. Ngày hôm ấy cô mặc chiếc đầm mà Xuân Trúc nói thợ may từng du học ở Pháp may, em ấy tặng cô nói đám cưới của mình nhất định phải mặc. Chiếc đầm màu hồng phấn dáng suôn phần tùng váy hơi xoè rất thoải mái không bị cấn bụng. Cậu thì mặc bộ côm lê với điểm nhấn là chiếc áo sơ mi màu hồng phấn cùng màu với chiếc đầm của cô. Cô và cậu trong như đôi trai tài gái sắc cùng nhau tay trong tay đến tham dự đám cưới.
Sau đám cưới sang trọng ở nhà hàng tây thì Xuân Trúc và Minh Kiên lập tức đến Pháp du lịch hưởng tuần trăng mật làm cô buồn da diết vì mất đi một người bạn để tâm. Trước khi đi em ấy nói nhất định sẽ về trước khi cô sanh em bé nên cô cũng đỡ buồn phần nào.
___________________________
Sắp hoàn truyện Mợ Là Của Anh mình phân vân là nên ghi thêm truyện mới hay là cover lại một số đoản mà mình đã sưu tầm. Mọi người cho mình ý kiến nhen ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Là Của Anh
Short StorySẽ ra sao nếu con gái nông bình thường trong làng làm vợ con trai phú hộ giàu nhất làng ?????