Episode 27: I FEEL

13 2 4
                                    

Soojin's pov

2 ngày trôi qua, và vụ án về người đàn ông tên Park Jungho vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Tôi cũng không còn liên quan nhiều đến vụ án, bây giờ tôi chỉ hơi bận bịu với tư cách là cảnh sát thôi. Tôi cần thứ gì đó để khẳng định bản thân, kiểu vậy, để được cấp trên tin tưởng mà cho thăng chức. Tôi cũng đã làm công việc này được gần 2 năm rồi, và việc thăng chức được dự đoán là sẽ xảy ra sớm, nếu thái độ làm việc của tôi tốt.

Tôi đang khá đau đầu về việc đó đây. Thật sự thì làm cảnh sát 2 năm rồi mà chưa được công nhận gì nhiều, tôi cũng thấy hơi buồn, và một chút nản chí? Có lẽ vậy. Tôi lái xe tuần tra khắp các nẻo đường gần khu xảy ra vụ án kia, mong tìm được chút manh mối. Có vẻ chẳng được gì rồi, tôi không thấy bất cứ cái gì mà tôi nghĩ nó có liên quan đến vụ án cả.

Đang trầm ngâm, tôi tiến đến khu N lúc nào không hay. Lòng tôi có chút nhộn nhạo, theo tôi biết thì đây là nơi mấy tên du côn hút chích tụ tập nhiều nhất, mà tôi thì cũng không gan dạ gì mấy, đặc biệt là bây giờ tôi chỉ có một mình. Nên đây quả thật là một chuyến đi chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Tôi tiến sâu vào địa phận khu N hơn, và đột nhiên nhận được điện thoại của chị Miyeon. Tôi nhấc máy, mở loa ngoài và đi chậm lại. Tôi nói:

"Alo? Em đây."

Miyeon nói với tôi, bằng một giọng hơi... hoảng loạn? Kiểu vậy. Chị thở hồng hộc, và gằn giọng:

"Ôi chết tiệt... Seo Soojin, em sẽ chẳng tin thứ mà đội tuần tra 1 và 2 tìm thấy ở khu A với khu D đâu. Thật sự... "

Chị lẩm bẩm ở vế cuối, và cách ngắt nghỉ cũng như ngữ điệu trong giọng chị khiến tôi biết chắc có gì đó không ổn. Tôi nhanh chóng nói:

"Sao vậy, chị Miyeon? Có manh mối gì ư? Chị? Bình tĩnh lại nào, nghe em nói này."

Chị im lặng một chút rồi nói nhỏ:

"Soojin, Soohyun kể rằng cậu ta cùng với đội tuần tra 2 đi tuần ở khu A. Họ đang ra ngoài hỏi thăm người dân xung quanh thì nghe được những người đó phàn nàn về thứ mùi hôi kì quặc trong cái trạm an ninh cũ ở phía rìa, cách xa nhà dân. Những người dân quanh đó nói họ khó chịu vì mùi hôi thật, nhưng chẳng ai dám đến đó xem xét, vì vậy thứ mùi đó vẫn còn mãi. Đội 2 đến đó xem và kiểm tra thì, ôi Chúa... họ kiếm được một cánh tay người-"

"Cái quái gì vậy?! Ch-chị Miyeon, chuyện này... em..."

Tôi cắt ngang, không thể giấu đi sự hoang mang và hoảng sợ tột độ của mình trong tông giọng. Chị Miyeon thở dài:

"Phải, chị biết em đang cảm thấy như thế nào. Hai xe cảnh sát nữa đã đến đó, và chị thì đang bận việc khác nên tiền bối Taeyeon sẽ đi thay. Họ bảo tay ấy là của nữ, chắc cũng ở đấy được 2, 3 ngày gì rồi. Nó mốc xanh đỏ hết cả lên, và hôi điên người. Nó vừa được đưa về để khám nghiệm, nếu không được thì gửi lên sở cảnh sát Seoul."

"Khoan đã, vậy còn thứ mà chị bảo đội 1 tìm được ở khu D là sao? Đừng nói là..."

Tôi bỏ dở câu nói, không muốn nói thẳng ra thứ mà tôi đang nghĩ. Miyeon thở hắt ra:

Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ