*Trước khi vào, t có một chút note: Mí bạng nên nghe bài Done for me t để bên trên trong lúc đọc nha, khá là hợp á. Cái cảm giác mất đi một người mình yêu thương mà mình chỉ mới gặp vừa nãy nó gke lắm, mà trùng hợp là bài này đang phát random, t thấy cũng hợp nên bê vô luôn.
______________________
Tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương và cả xe cảnh sát vang inh ỏi khắp các nẻo đường. Hàng chục lính cứu hỏa nhanh chóng lao vào dập lửa. Soojin bây giờ đang ngồi bó gối ở một góc trong một quán cà phê và đã định thần lại, cô đã bình tĩnh hơn, không còn điên cuồng đòi lao vào cứu Shuhua nữa. Nhưng Soojin vẫn chưa thể hết sốc, chỉ mới vài tiếng trước cô và Shuhua còn trò chuyện vui vẻ, em vẫn còn ngủ ngon giấc dưới ánh nhìn trìu mến của cô, vậy mà... đến giờ Soojin vẫn không thể tin được...
"Seo Soojin, uống chút nước đi. Em đã ổn chưa? Bình tĩnh hơn chưa?"
Soojin vô hồn ngước lên. Đó là Minnie, chính chị là người đã ngăn cản Soojin lao đầu vào trong đám cháy tìm Shuhua, cũng là người giúp Soojin trở nên bình tĩnh hơn. Chị thở dài, đưa cho Soojin một chai nước. Cô cầm lấy, uống một lần hết nửa chai, rồi lại ngồi thẫn thờ.
"Aiss... Soojin, chị nói này, mày phải tỉnh táo lên, Shuhua vẫn chưa được xác nhận là sống hay chết mà? Nãy giờ cứ làm sao vậy? Chị biết là mày thích-"
Minnie chợt bỏ ngang câu nói khi nhận được cái liếc mắt lạnh lùng Soojin. Chị vội vàng nói chữa:
"Ý chị là, chị biết em có thiện cảm với con bé, nhưng hãy bình tĩnh lại chờ xác nhận đã. Tỉnh táo lên, Soojin."
Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng những người xung quanh kêu la. Được một lúc, Soojin lúc này mới bắt đầu mở miệng ra nói:
"Em vẫn không tin..."- Giọng cô bé như muỗi kêu.
"Hả, em nói gì cơ?"
"Em vẫn chưa tin được... mới vài tiếng trước, tụi em còn nói chuyện vui vẻ với nhau, thế mà... thế mà... em chỉ vừa bước ra khỏi bệnh viên tầm 15, 20 mét thôi mà..."
Minnie ái ngại lắc đầu nhìn đứa em mình bần thần lên tiếng. Chị an ủi:
"Thôi được rồi, chị hiểu..."
Minnie ngồi xuống cạnh Soojin, vỗ nhẹ lưng cô. Miệng liên tục nói những câu động viên an ủi. Lát sau, Yuqi cũng đến. Nhỏ hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm những bóng hình quen thuộc, và nhỏ thấy Soojin. Yuqi chạy đến, hoang mang hỏi lớn:
"Chị Soojin! Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy??? Shuhua... Shuhua con bé đâu?? Chị... có ổn không? Chị Soojin!"
Soojin cúi đầu áy náy, không trả lời, Minnie đành phải giải thích thay:
"Chuyện là... mà thôi, dài lắm. Em cứ nhìn xung quanh rồi hiểu đi... là vậy đó... Soojin vừa ra khỏi bệnh viện 15, 20 mét là nó phát nổ và..."
Minnie bối rối nhìn Soojin, rồi lại nhìn Yuqi.
"V-và... ờ... ừm, vậy đó..."
Yuqi bàng hoàng. Nhỏ câm nín đứng chết trân tại chỗ. Lát sau, Soyeon cũng tới. Phản ứng của Soyeon cũng y hệt Yuqi. Yuqi thấy Soyeon liền gục đầu vào vai nó nức nở, Soojin nhận thấy Soyeon cũng lúng túng và hơi rưng rưng. Mà có gì đó lạ ở Yuqi, Soojin cảm thấy vậy, nhưng cô cũng mặc kệ. Sự đau buồn và tiêu cực bao trùm lấy cả bọn, chẳng ai dám mở miệng ra nói bất cứ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]
Fanfic"I got the revenge..." I... have nothing to say Hope you like it, that's all❤ hetcuu ________ 🌻 Khá nhàm chán, tính cách nhân vật cũng nhàm chán y như cốt truyện. Ý là, t muốn viết kiểu dramu giụt gụt với cũng định dựa theo mv Revenge nhưng não lại...