*NOTE: Tất cả diễn biến, nhân vật, một số địa danh đều là hư cấu. Sẽ có một số tình tiết có thể gây khó chịu, trong tất cả các chap từ chap này trở đi. Vui lòng thoát fic nếu cảm thấy khó chịu.
_________________
"Seo Soojin! Em có ở đây không???? Chết tiệt, mau ra đây! Có chuyện rồi..."
"Huh? Minnie??"
Soojin giật mình nhìn thẳng vào người phát ra tiếng nói, đó là Minnie. Chị hét lớn, thở hồng hộc, gương mặt thì lớt phớt mồ hôi và bụi đường. Minnie mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cùng với áo gile len và áo blazer đen dài đến đầu gối được mặc vội, mái tóc đen dài xõa một cách cẩu thả, trên cổ còn đeo toòng teng chiếc thẻ luật sư của văn phòng, có vẻ như Minne đang rất gấp. Bây giờ chị đang ở trong phòng, cúi người thở một cách khó khăn.
Nhưng có một điều thú vị, bộ outfit của Minnie làm Soojin bất giác nghĩ đến Miyeon, làm như hai người này hẹn trước không bằng. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô chợt nhớ đến lời Minnie nói ban nãy. Cô hoang mang hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy, Minnie? Tại sao... chị lại biết em ở đây? Sao chị lại gấp rút như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ em à?"
Minnie nghe Soojin nói cũng ngước lên nhìn, mắt chị thâm quầng làm cô có hơi giật mình. Minnie khó khăn nói ngồi xuống cái ghế sô pha chật chội, nói:
"Chuyện này... bố em, ông Seo, đã bị bắt rồi. Cảnh sát ấy, họ nói gì đó khó hiểu lắm, chị không ở đó nên không biết rõ. Ờm...Thôi được rồi, chị sẽ nói thêm sau."
Minnie thoáng nhìn Yuqi bằng ánh mắt dè chừng, và nhìn Miyeon bằng một kiểu mắt rất lạ, có vẻ là ngạc nhiên. Soojin có hơi bất ngờ và khó hiểu, nhưng cô đã gần như đoạn tuyệt với bố, nên cũng không quan tâm. Dù vậy, cô vẫn hỏi lại:
"Khoan đã, chị đã đến gặp ông ấy chưa? Cảnh sát họ nói gì? Chuyện gì vậy, Minnie? Có ảnh hưởng đến em không?"
"Chị đã đến gặp ông. Cảnh sát nói ông là nghi phạm cho vụ sát hại chủ tịch tập đoàn Juncheon, ông Ryu Hyungjun, ông ta mới vừa qua đời 2 ngày trước, có lên báo đó, nhớ không? Họ không nói thêm gì nữa, nên chị chưa rõ. Sau 48 tiếng, chị sẽ đến bảo lãnh ông Seo, nếu họ vẫn không thu được bằng chứng gì. Và....Tin buồn là em có lẽ sẽ có liên quan."
Minnie thở dài đầy mệt mỏi, rồi chị lại ngước nhìn Yuqi và Miyeon bằng ánh mắt nghi hoặc. Chị nói tiếp:
"Mà vì sao, em lại ở cùng... ờ... hai người này vậy? Trong phòng bệnh của cô bé Shuhua gì đó nữa chứ."
Soojin nhìn Yuqi, nhỏ đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu "Lần này lại là ai nữa vậy? Chị Soojin?". Rồi cô lại nhìn Miyeon, cô ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm và mệt mỏi. Cảm thấy Minnie đã đợi quá lâu cho câu trả lời, cô vội vàng nói:
"À... chuyện dài lắm. Em quên giới thiệu, đây là Yuqi, một người bạn thân thiết của Shuhua, em ấy nghi ngờ vụ tai nạn của Shuhua không hẳn là tai nạn, và tụi em đang tìm hiểu nó. Còn đây... ờ... cô Miyeon, cô ấy nói mình là một cảnh sát, và cổ... không cũng không tin vụ việc này chỉ là tai nạn, nên tụi em đang chuẩn bị trao đổi thông tin-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]
Fanfiction"I got the revenge..." I... have nothing to say Hope you like it, that's all❤ hetcuu ________ 🌻 Khá nhàm chán, tính cách nhân vật cũng nhàm chán y như cốt truyện. Ý là, t muốn viết kiểu dramu giụt gụt với cũng định dựa theo mv Revenge nhưng não lại...