"Cái- ỐI CHA MẸ ƠI HẾT CẢ HỒN! WTF Kim Minnie cô làm cái quái gì trước cửa nhà tôi lúc gần 5 giờ sáng vậy hả??!!"
"Wh-what... sao em lại ở ngoài này... ah ý tôi là..."
"Tôi hỏi cô câu đó mới đúng chứ! Nói mau, cô làm gì ở đây giờ này vậy HẢ???"
Minnie hoảng hốt co rúm người lại, che đi tai, nếu không chị nghĩ mình sẽ bị lãng mất. Ừ thì, đó là Miyeon, không ai khác. Nhiều lúc Minnie nghĩ có lẽ với cặp phổi đó thì Miyeon có thể làm ca sĩ luôn chứ đùa. Nghĩ gì nói đó, Minnie ái ngại cười:
"À... t-tôi sẽ nói sau. Nhưng mà, Miyeon này, sao em không làm idol đi? Phổi em... khỏe đấy..."
Minnie nói vậy một phần là chị thực sự nghĩ vậy, chín phần là muốn đánh trống lãng. Miyeon nghe vậy chỉ chống hông, hừ nhẹ:
"Huh, đây biết. Mà đừng có đánh trống lãng nữa, cô làm cái gì trước cửa nhà tôi giờ này?"
"T-tôi... định đi dạo cho khỏe người, đống giấy tờ, hồ sơ làm tôi điên đầu quá. Mà chả biết sao... tôi lại lái xe đến đây trong vô thức, thật... thần kì quá ha...?"
Minnie bối rối gãi cổ, lắp bắp nói. Miyeon chỉ lạnh lùng cười khẩy:
"Hờ, thần kì quá. Rồi giờ tính sao?"
"H-hả? À, thì... lỡ đến rồi, hay... em cho tôi ở lại chút nhé? Cũng gần sáng rồi mà, tôi ở lại một chút rồi đi ngay, sẽ không lâu đâu..."
Miyeon chỉ quẳng một túi trắng cầm trên tay nãy giờ xuống bên hông cửa nhà rồi im lặng quay lưng, cửa vẫn mở. Minnie lúng túng không biết phải làm sao, chị lắp bắp nói lớn:
"T-tôi sẽ xem nó như một lời đồng ý... tôi vào nhé? Vào thật đó nha?-"
"Nhỏ tiếng coi, ồn ào quá. Phiền chết đi được! Muốn sao thì tùy."
Minnie rụt cổ, nín thin, dù vậy trên môi chị vẫn nở một nụ cười tươi. Chị ấp úng bước chân vào nhà. Đây không phải là lần đầu Minnie đến nhà Miyeon, là lần thứ hai, vậy nên chị mới biết đường đến nhà nàng đó.
Lần đầu tiên là khoảng 4 tháng trước. Miyeon ở lại tăng ca đến tối muộn, đến lúc nàng định về nhà thì nhận ra con xe yêu bị hỏng, đành bất lực gọi taxi, nhưng lúc đó là là 1 giờ rưỡi sáng, rất khó để gọi xe. Mà con gái đi xe taxi một mình vào buổi tối cũng nguy hiểm.
Đang loay hoay không biết làm sao thì 'tình cờ' Minnie tạt ngang qua. Thế là chị nằng nặc đòi đưa nàng về cho bằng được. Đến nơi rồi thì Minnie lại mè nheo đòi ở lại, lấy lí do là tối muộn con gái một thân một mình không dám về nhà. Miyeon chỉ đành cho ở lại một lúc, trời vừa sáng thì đã vội 'đuổi' đi. Dù vậy Minnie cũng đã rất vui và coi đó như một chiến tích.
Quay lại với hiện tại, Minnie hiện đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên ghế sô pha. Và dù là Minnie khá là không có liêm sỉ nhưng chị vẫn biết điều mà ngồi co rúm ở một góc ghế, không dám hành xử lung tung. Miyeon chẳng nói gì, ném cho Minnie một cái chăn mỏng rồi đi vào phòng mà tiếp tục vui đầu vào đống deadline. Tự nhiên Minnie thấy đồng cảm hết sức. Và còn cảm động nữa, vì Miyeon dù tỏ ra lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm chị, dù Minnie chỉ ở lại một lúc mà nàng lại sợ Minnie lạnh, ỏ. Môi Minnie cong lên, tạo thành một nụ cười viên mãn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]
Fanfictie"I got the revenge..." I... have nothing to say Hope you like it, that's all❤ hetcuu ________ 🌻 Khá nhàm chán, tính cách nhân vật cũng nhàm chán y như cốt truyện. Ý là, t muốn viết kiểu dramu giụt gụt với cũng định dựa theo mv Revenge nhưng não lại...